Mỗi lần nghĩ cách chiều nàng, làm nàng hài lòng, quả thật, tôi thấy mình già đi mấy tuổi.
Làm được lòng nàng thì nàng vui, nàng thích. Còn không vừa ý nàng thì nàng cau có, khó chịu, không thèm nói chuyện, giận cả ngày luôn. Thế mà tôi lại yêu nàng, đến là khổ.
Tôi yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng đẹp và sành điệu. Tôi, một chàng trai con nhà khá giả, bố mẹ cũng có nghề nghiệp tốt nên thu nhập khá ổn. Tôi vốn ước có được một cô người yêu xinh xắn, hiền thục, có mái tóc dài thướt tha, đó là tuýp người mà tôi luôn nghĩ sẽ là người yêu của tôi trong mơ. Thế rồi tôi gặp nàng, giống như tình yêu trong tôi bừng sáng, giống như giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi đặt ra mục tiêu, phải tán tỉnh nàng cho bằng được.
Tôi gặp gỡ bạn bè của nàng, tìm hiểu những sở thích những thói quen của nàng. Vốn là một chàng trai thích những cô gái có cá tính, xinh đẹp và dù gia đình có điều kiện nhưng tôi không phải là một dân chơi. Những nơi nàng đến như bar, những shop thời trang mà nàng vào, tôi chưa từng qua, chưa từng tới. Vậy mà khi muốn tán tỉnh nàng, tôi đã phải nhờ mấy người bạn dẫn đi.
Có lần biết được tối đó nàng định tới bar, tôi cũng nhờ mấy ông bạn cho đi để ‘giải ngố’. Vào đó tôi giống như chàng ngố thật. Tôi thấy nàng uống bia, nàng nhảy nhót, nhìn rất sành điệu còn tôi thì, chỉ biết đứng, nhún nhún theo tiếng nhạc, mấy anh bạn kéo ra nhảy thì ngại không biết giấu mặt đi đâu. Tôi biết nhảy, đã từng học nhưng không tự tin trước quần chúng thế này. Thế mà khi thấy nàng đứng đó, tôi đã lấy hết can đảm lại gần, cũng tập tọe châm điếu thuốc để nàng thấy mình cũng da dáng đàn ông lắm! Hôm đó, nàng đã chủ động bắt chuyện với tôi.
Có hôm, tôi mời nàng đi uống trà đá để thể hiện sự phong trần, nàng gật đầu, tôi mừng quýnh. Rồi tôi bảo đưa nàng đi cà phê, vào nơi mà bạn tôi giới thiệu, thơ mộng và lãng mạn, nàng nhận lời. (ảnh minh họa)
Nói về ngoại hình, tôi ăn đứt các đấng mày râu khác. Cũng có thể nói đó là ưu điểm của tôi nên con gái mà ưa hình thức hay bị tôi hút hồn. Có vẻ như nàng đã bắt đầu để ý tôi. Mấy lần tôi biết phong cách ăn mặc của nàng nên đã chủ động mua quà và gửi tặng nàng, nói là fan hâm mộ chứ không tiết lộ tên tuổi. Hôm sau thấy nàng mặc, tôi mừng lắm.
Có hôm, tôi mời nàng đi uống trà đá để thể hiện sự phong trần, nàng gật đầu, tôi mừng quýnh. Rồi tôi bảo đưa nàng đi cà phê, vào nơi mà bạn tôi giới thiệu, thơ mộng và lãng mạn, nàng nhận lời. Tôi tạo bất ngờ bằng việc, đặt hoa đầy bàn, loại hoa mà nàng thích. Nàng nhìn tôi bằng con mắt thán phục, có lẽ nàng đã biết, tôi đang có kế hoạch cưa cẩm nàng.
Một hôm, nàng gọi cho tôi chủ động hỏi: “Anh đáng tán em phải không? Nếu thực sự tán em, anh phải làm em vui, nếu anh không làm được thì đừng có ý định đó. Em khó tính, em hơi bị đòi hỏi và yêu cầu cao”. Thường thì con gái nói như thế sẽ bị đàn ông ghét, nhưng không, tôi thấy lạ, thấy nàng hay đấy chứ. Tôi vẫn quyết tâm theo đuổi nàng.
Hành trình chinh phục tình yêu của tôi bắt đầu và cũng là mở đầu chuỗi ngày hại não, vất vả vì người tình trẻ và đỏng đảnh.
Mỗi lần đi uống nước, tôi rất sợ nàng đòi hỏi này nọ. Tôi phải dặn đi dặn lại nhân viên phục vụ để làm vừa lòng nàng. (ảnh minh họa)
Khi đã si mê nàng rồi, tôi mới biết nàng đỏng đảnh thái quá. Mỗi lần đưa nàng đi chơi, gọi nước cho nàng, cho ít đường thì nàng kêu chua, kêu khó uống, cho nhiều đường thì nàng bảo ngọt quá, uống như thế tiểu đường. Thế là trong một buổi hẹn hò, tôi phải gọi nhân viên phục vụ tới 5-7 lần để thỏa mãn sở thích của nàng. Người xung quanh nhìn tôi ái ngại, còn các cô phục vụ thì chắc cũng ngán ngẩm nhưng không nói ra. Tôi đành phải thực hiện chiến dịch, mỗi lần một quán hẹn hò để tránh trường hợp lặp lại như vậy người ta sẽ nhớ mặt mình. Vì gần như ngày nào nàng cũng như thế, tôi phải kiếm cớ cho nàng đi nhiều quán, thăm thú nhiều nơi chứ thật ra, tôi chẳng dám đến quán cũ, sợ người ta cười vào mặt…
Mỗi lần đi uống nước, tôi rất sợ nàng đòi hỏi này nọ. Tôi phải dặn đi dặn lại nhân viên phục vụ để làm vừa lòng nàng. Rồi đi mua sắm, nàng chọn hết bộ này đến bộ kia. Có khi thử cả chục bộ của người ta rồi lại ra chê bẻ, chê bai, chẳng lấy bộ nào. Nhân viên bán hàng nhìn nàng ngán ngẩm. Nàng ăn nói kiểu ‘cái này mặc lên người em chẳng hợp cái gì cả. Em phải mặc những bộ đẹp hơn, sang trọng hơn cơ. Với lại, hàng này rẻ tiền chắc là cũng không xịn đâu, đi hàng khác mua anh ạ’. Những câu nói đại loại như vậy xuất hiện thường xuyên trong các lần đi mua hàng cùng nàng. Tôi ngán ngẩm vì cảnh đó. Nàng lấy được một cái áo thì nàng chê trên trời dưới đất cửa hàng nhà người ta. Nàng còn khoe khoang là mình hay dùng đồ xịn, hàng hiệu này nọ. Chứ thú thực, hàng nàng dùng cũng bình thường thôi, chỉ là nàng thích thể hiện như vậy.
Vậy mà tôi vẫn yêu nàng vì đôi khi, sự hài hước của nàng làm cho tôi cảm thấy khoái chí. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị nàng mê hoặc như vậy. Nàng ăn nói thì điệu lắm, chẳng biết giọng ở đâu. Về nhà tôi chơi, bố mẹ tôi bảo là nàng người ở đâu mà nói giọng lạ thế. Lạ là điệu ấy, nàng giống như cô giáo dạy mầm non, nói không quá thì chảy rớt ra ấy chứ…
Yêu nàng thật đấy nhưng mà mệt với nàng quá. Cứ thế này không biết tôi có thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình không? (ảnh minh họa)
Mỗi lần đi chơi cùng tôi thì thôi rồi, giọng nàng kéo ra dài tới tận km, nếu nói không ngoa. Tôi mà hơi nhắc nhở nàng thì nàng giận, giận cả ngày không nói gì. Tôi bực mình lắm nhưng phải nhịn, vì yêu nàng nên phải chiều theo ý nàng, và vì nàng đã nói với tôi rằng, yêu nàng khó lắm và tôi không sợ, nên bây giờ tôi cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình.
Đưa nàng đi chơi lại chỗ cũ thì náng nói tôi nhàm chán nên tôi thường phải nghĩ hết cách này đến cách khác cho nàng vui. Nàng hay bảo tôi ‘đố anh biết chỗ nào lãng mạn nhất Hà Nội, anh đưa được em tới đó thì em phục anh’. Lại phải đoán ý nàng và khi đi không đúng chỗ, nàng tỏ ra thất vọng.
Yêu nàng thật đấy nhưng mà mệt với nàng quá. Cứ thế này không biết tôi có thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình không? Có khi chưa kịp nhận được gì ở nàng thì đã phải chạy vì cái tính đỏng đảnh khó chiều. Nàng tốt bụng thật đấy, cũng quan tâm người khác, yêu người yêu, lo lắng cho bạn bè, người thân nhưng mà cứ thế này thì tôi đúng là như ô-sin chạy theo xách dép cho nàng thôi. Có nên yêu hay không, tôi mệt lắm rồi!
Xem thêm tin bài liên quan của Eva tám: