Tiền lương hàng tháng của anh rất nhiều, gấp đôi số lương anh báo với tôi.
Người ta nói, làm ‘bồ nhí’ cũng là một cái nghề. Đó là cái nghề tạm thời, nghề tay trái để khiến bản thân sống sang trọng và sung sướng hơn. Giống như những cô gái chân dài, thường mới ra trường sẽ cặp với anh này anh nọ, đại gia này, đại gia nọ để được bao bọc về kinh tế, thậm chí nhận được những món quà đắt tiền. Còn các anh chàng có tiền cũng thường tìm đến mấy em chân dài là sinh viên mới ra trường. Vì xem ra các em dễ mua chuộc và có thể là những cô gái còn trong sáng, không vấy đục.
Chồng tôi mới làm chức trưởng phòng được 2 năm, vậy mà mới đây tôi đau khổ phát hiện anh đang ngoại tình. Tại sao bây giờ đàn ông luôn tham lam, luôn muốn có vợ, có con, có tiền rồi lại có cả bồ. Khi có chút tiền thì không đưa cho vợ, còn bao một cô bồ nhí để những lúc cần được chiều chuộng về thể xác có thể đến bên họ. Tôi cảm thấy chán nản về những cuộc hôn nhân như thế, chán nản mệt mỏi về người chồng chỉ biết tới tiền và địa vị. Lại còn nuôi hẳn một cô bồ để tha hồ chơi bời, thể hiện đẳng cấp của mình.
Chuyện không dễ phát hiện nếu như không có ngày, cô bạn thân của tôi gọi điện nói cho tôi biết, bắt gặp chồng và bồ đi du lịch cùng nhau. Thật ra, người ta nói chẳng sai, ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’, dù chồng có cố che đậy thế nào thì một ngày mọi việc cũng bị bại lộ.
Tiền thương hàng tháng của anh rất nhiều, gấp đôi số lương anh báo với tôi.
Bao lâu nay đúng là tôi không bao giờ nghi ngờ gì chồng cả, luôn nghĩ chồng là người đàn ông tốt, chu toàn vì anh luôn ân cần với vợ con. Lúc nào anh cũng lo chuyện gia đình, chăm sóc vợ, mua đồ cho vợ mỗi khi đi công tác. Đi về đâu là anh cũng đều gọi điện thông báo, không bao giờ để người vợ như tôi phải lo lắng. Nào ngờ, đó chỉ là cách anh che mắt thiên hạ, che mắt người vợ như tôi để dễ bề ngoại tình.
Tôi điều tra được, tiền thương hàng tháng của anh rất nhiều, gấp đôi số lương anh báo với tôi. Vậy mà bao lâu nay tôi luôn nghĩ anh là người chồng mẫu mực, lúc nào lĩnh lương đều đưa cho vợ. Nào ngờ anh chỉ đưa cho tôi ¼, còn lại anh vẫn cho bồ và bao bồ những món quà đắt giá. Tôi thật buồn vì người chồng như vậy.
Nghe nói cô bồ của anh là cô sinh viên mới ra trường nên anh trả tiền thuê nhà hàng tháng cho cô ấy. Thấy cô bạn tôi nói, đó là cô gái cao ráo, xinh đẹp, xét về hình thức thì hơn hẳn tôi. Cô ấy trắng lại còn đâu ra đấy, đàn ông nhìn là mê. Đó, những người con gái như vậy họ chỉ lợi dụng thân xác mình để cặp bồ và mong được trang trải về kinh tế. Tôi luôn nghĩ, họ thừa sức để kiếm một tấm chồng, tại sao cứ bám riết lấy những gã có vợ như chồng tôi và phí hoài tuổi thanh xuân của mình. Tôi buồn quá, muốn quên đi mọi chuyện nhưng sống như thế tôi còn mệt mỏi hơn nhiều từ khi biết chồng ngoại tình.
Lúc này, tôi đã chuẩn bị sẵn một tờ đơn ly dị. Tôi thà là để chồng đi theo bồ chứ không bao giờ chấp nhận cảnh ‘sống chung với lũ’. Chồng là người hai lòng, tôi cũng sẽ rõ ràng cho chồng lựa chọn. Một là tôi hai là người tình và tôi chỉ có thể tha thứ một lần, không có lần thứ hai.