Chỉ vài tháng mà anh sụt đến hơn 30 kg, người chẳng khác nào bộ xương di động. Bố mẹ anh từ quê lên đón anh về, trên chuyến xe rời khỏi thành phố, anh bất giác gọi tên chị - người vợ cũ mà anh từng xem thường.
Trước khi lấy anh, chị cũng là cô gái có nhan sắc, có học thức nên được nhiều người theo đuổi. Có điều, lấy chồng chưa tròn năm, biến cố lớn của gia đình anh khiến chị phải nai lưng ra gánh vác. Làn da trắng ngày nào giờ sạm đen vì nắng gió, đôi tay mềm mại ngày nào giờ đầy vết chai sạn. Thêm đứa con vào càng khiến chị xuống sắc trầm trọng. Dù thế chị vẫn hạnh phúc, vì gia đình đã qua biến cố, vì con chị lớn lên cứng cáp, khỏe mạnh.
Nhưng chị không ngờ, rằng khoảnh khắc chị cùng anh dọn vào căn nhà mới khang trang thì nó cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc sống vợ chồng.
Anh lên chức, nhiều tiền và địa vị hơn đồng nghĩa vây quanh anh là hàng tá bóng hồng trẻ đẹp. Chị không thể bì lại nhan sắc với họ. Ngay cả bây giờ chị không phải làm lụng vất vả kiếm tiền trả nợ như trước nữa thì nhan sắc thanh xuân cũng không cách nào lấy lại được. Chị chỉ một lòng tin tưởng vào sự thủy chung của anh, rằng ngoài chữ tình còn có chữ nghĩa, chị hy sinh vì anh nhiều như vậy, anh không thể phản bội chị.
Nhưng lòng dạ đàn ông vốn dĩ được đo bằng nhan sắc đàn bà. Anh chán phải nhìn bà vợ xơ xác, tiều tụy không khác gì cái thảm chùi chân trong nhà. Anh say mê những khuôn mặt hoa mĩ, đường cong nóng bỏng ngoài kia. Anh có tiền, có quyền, anh phải được hưởng thụ. Ban đầu chỉ là những cuộc tình một đêm, sau rồi anh công khai có nhân tình. Cô nhân tình của anh chẳng biết xấu hổ, còn trơ trẽn tới nhà anh, biết thừa chị là vợ anh còn cao giọng sai bảo.
Chị xin anh ly hôn, anh cười khẩy, người như chị mà không có anh thì bám được vào đâu mà sống? (ảnh minh họa)
Trước sự bất lực của chị, anh càng ngạo nghễ, không mảy may thấy hối lỗi. Chị xin anh ly hôn, anh cười khẩy, người như chị mà không có anh thì bám được vào đâu mà sống? Đơn đã ký, tài sản đã chia, anh niềm nở đón nhân tình về nhà, cung phụng hết mực, mua cả xe hơi sành điệu cho cô ta.
1 năm sau, anh đang trong những ngày lâng lâng sung sướng chuẩn bị cưới nhân tình thì bất thình lình một buổi sáng, cô ả biến mất dạng. Anh chết sững khi biết toàn bộ số tiền tiết kiệm lâu nay cũng không cánh mà bay theo cô ta. Chuông cửa reo váng, một đám đầu gấu không rõ từ đâu đứng trước nhà anh ra rả đòi tiền nợ.
Hóa ra trong 1 năm qua, cô ả nhân tình không lúc nào ngơi bòn rút tiền của anh, còn đi đánh bạc, vay tiền chơi cá độ để thua tan tác. Biết khoản nợ quá lớn mà không gánh nổi, cô ta đã tháo chạy với số tiền tiết kiệm của anh. Anh chỉ biết khuỵu xuống khi biết toàn bộ sự thật. Đám đầu gấu kia ra hạn cho anh 5 ngày để xoay đủ số tiền nợ lên đến vài tỷ nếu không muốn chúng đến tận công ty gây rối.
Anh phải bán nhà, bán xe, thuê một căn nhà tạm bợ để sống qua ngày. Cấp trên khuyên anh nên tạm nghỉ việc một thời gian để bình tâm lại, anh hiểu, họ không muốn đuổi thẳng cổ anh mà thôi. Căng thẳng thần kinh kéo dài, anh bỗng sinh chứng hoang tưởng, mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc nào cũng như người mất hồn. Chỉ vài tháng mà anh sụt đến hơn 30 kg, người chẳng khác nào bộ xương di động.
Bố mẹ anh từ quê lên đón anh về, trên chuyến xe rời khỏi thành phố, anh bất giác gọi tên chị - người vợ cũ anh từng coi chỉ như tấm thảm chùi chân…