Làm mẹ đơn thân thì sao chứ? Con tôi nhất định vẫn sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Thà rằng nó chỉ có tôi còn hơn có thêm một ông bố vô cảm như chồng tôi.
Trước khi gặp người chồng hiện tại, tôi vừa chia tay với mối tình 4 năm của mình. Bạn trai tôi đem lòng yêu cô gái khác là cấp trên của tôi vì cô ta vừa giàu lại vừa xinh đẹp. Rốt cuộc, tôi thất tình chưa được bao lâu thì mất luôn cả công việc. Tôi quyết định rời xa thành phố với những mệt mỏi và đớn đau ấy để trở về quê hương mình.
Dưới sự sắp xếp của chị dâu, tôi đi gặp mặt và quen biết với chồng tôi bây giờ. Mấy lần gặp mặt nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng tốt nào với anh cả, tôi cảm thấy anh không hề biết cảm thông hay thương người khác. Chúng tôi đi ra ngoài hẹn hò, đi bộ mấy cây số, chân tôi sưng vù cả lên mà anh vẫn không muốn gọi xe về.
Thế nhưng, chị dâu tôi lại thuyết phục tôi rằng người đàn ông như thế mới là người đàn ông đáng để mình sống bên cạnh cả đời. Từ khi tôi 16 tuổi, bố mẹ tôi đã qua đời, mọi việc trong nhà đều do chị dâu làm chủ. Vậy nên, dưới sự bắt ép của chị dâu, tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Sau khi kết hôn, tôi cùng chồng đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Anh quay lại đơn vị công tác cũ để làm việc, còn tôi phải bắt đầu từ con số không. Hằng ngày tôi ở nhà làm việc vặt như giặt giũ nấu nướng nhưng dường như không có tình yêu nên chồng tôi ngày nào cũng nhìn tôi với khuôn mặt khó đăm đăm.
Sau khi sự việc xảy ra, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, lần này bất chấp tất cả, tôi cương quyết đòi ly hôn với người chồng lạnh lùng, vô tâm và gia trưởng của mình. (Ảnh minh họa)
Anh ta cứ về đến nhà là chửi mắng tôi là đồ vô tích sự, có lần còn lôi chuyện ly hôn ra dọa nạt tôi, nói anh không muốn nuôi một người vô dụng như tôi nữa. Chính anh ta lôi tôi rời khỏi công việc cũ, khỏi quê hương, vậy mà giờ tôi không có công việc lại đổ lỗi cho tôi ăn bám anh ta.
Cuối cùng, đau khổ một thời gian, tôi quyết định đến làm việc tại một khách sạn, tôi bắt đầu từ công việc lau dọn phòng, quét dọn vệ sinh. Vất vả một năm trời cuối cùng tôi cũng được lên làm người quản lý. Vốn nghĩ chồng tôi sẽ rất vui về điều này, nhưng thật không ngờ khi nghe tin, chồng tôi lại đạp đổ cả mâm cơm tự tay tôi nấu, chỉ vào tôi quát mắng, “Sau lưng tôi, cô đã làm những việc gì? Tại sao lại được thăng chức?”. Nghe anh ta nói vậy, tôi nước mắt lưng tròng quay trở về phòng, vô cùng mệt mỏi.
Một tuần sau, chồng tôi đến nơi tôi làm việc bắt tôi phải nghỉ việc về nhà. Đúng lúc đó giám đốc trực tiếp của tôi đi qua, thấy chúng tôi đang to tiếng ở đó bèn đi đến hỏi thăm tình hình. Chồng tôi chẳng hỏi chẳng rằng bèn xông tới đánh người ta rồi nói rốt cuộc anh ấy với tôi có quan hệ gì với nhau. Sau đó mọi người báo cảnh sát, sự việc mới được giải quyết. Cuối cùng cả tôi và giám đốc trực tiếp của tôi đều bị trách phạt, phải đứng kiểm điểm trước mặt tất cả các nhân viên.
Sau khi sự việc xảy ra, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, lần này bất chấp tất cả, tôi cương quyết đòi ly hôn với người chồng lạnh lùng, vô tâm và gia trưởng của mình. Đen đủi làm sao, vừa quyết định điều này, anh ta cũng đồng ý thì tôi phát hiện chuyện mình đã mang thai. Nhưng không vì thế tôi chấp nhận từ bỏ cơ hội tự do của mình.
Làm mẹ đơn thân thì sao chứ? Con tôi nhất định vẫn sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Thà rằng nó chỉ có tôi còn hơn có thêm một ông bố vô cảm như chồng tôi. Tôi sẽ mạnh mẽ, tôi muốn trở thành người mẹ đơn thân, không cần bất cứ người đàn ông nào che chở.