Tò mò, tôi mở ra xem và giật mình khi thấy đó là một chiếc váy trắng bị rách ở phần vạt. Tôi choáng váng hơn nữa khi thấy một tấm thiệp ở dưới đáy hộp với dòng chữ nắn nót.
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ. Gia đình tôi rất nghèo nhưng may thay các anh chị em trong gia đình tôi đều học rất giỏi nên sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đều ở lại thành phố và có công việc tốt, nhiều người mong ước.
28 tuổi, tôi đã ngồi ở vị trí trưởng phòng một ngân hàng với mức lương hàng chục triệu đồng. Và sau 3 năm ra trường, khi bạn bè còn đang vất vưởng đi tìm việc thì tôi đã đuề huề tự mua được nhà riêng và có đời sống vật chất khá dư dả.
Tuy nhiên, khác với những may mắn, hanh thông trên con đường học hành, sự nghiệp, tôi khá lận đận trong đường tình duyên.
Suốt thời đi học phổ thông, cho đến những năm đại học, tôi chưa từng yêu ai. Điều này cũng phần vì lý do chủ quan, tôi muốn tập trung vào học hành nên tránh xa chuyện tình cảm. Nhưng phần khác cũng vì tính tôi quá rụt rè, lại không chú ý đến hình thức. Bốn năm ở thành phố mà mỗi lần về quê bạn bè gặp đều bảo, tôi chẳng khác chút nào thuở ở nhà từ cách ăn mặc cho đến lối sống. Trông tôi quê mùa khác hẳn bạn bè.
Vậy nhưng đến khi ổn định công việc, sau nhiều năm tôi vẫn không có ai để ý. Nói nhiều người không tin chứ đến hơn 30 tuổi mà tôi vẫn chưa từng có mối tình vắt vai.
Vậy nên ở tuổi 33, gặp anh, một người đàn ông góa vợ, yêu thương tôi thật lòng và ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, tôi đã hạnh phúc lắm.
Tôi luôn tin một người đã từng chịu cảnh mất vợ mà lại giàu tình cảm như anh hẳn sẽ nâng niu hạnh phúc đang có lắm. Còn gia đình tôi thì cũng mừng vì cuối cùng, sau bao mong đợi tôi đã được lên xe hoa.
Chồng tôi lại là người Hà Nội gốc, nho nhã, lịch lãm, có công việc ổn định và đời sống cũng không đến nỗi nào. Ai cũng bảo tôi may mắn.
Chẳng ai lại đi ghen với một người đã khuất. Nhưng giá như tôi không biết đến những cảm xúc trong lòng của anh thì tôi sẽ không thấy lòng bão tố như thế này. (Ảnh minh họa)
Và rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui trọn vẹn. Tôi về sống trong ngôi nhà rộng rãi, đẹp đẽ của anh ở phố cổ. Các con của anh thì đều đang học ở nước ngoài nên cuộc sống của vợ chồng tôi khá tự do, thoải mái.
Ngày cưới, tôi thấy rất hãnh diện khi chồng tôi có rất nhiều người đến chúc phúc và dành tặng cho anh những tình cảm tốt đẹp. Tôi chưa từng chứng kiến đám cưới nào mà nhận được nhiều quà tặng như đám cưới của mình. Hôm đó, sau khi tiệc cưới tan, trở về nhà, tôi đã choáng ngợp khi có tới 40 hộp quà mà bạn bè gửi tặng chồng tôi.
Tối đó, chúng tôi đã cùng nhau ngồi bóc quà. Vì anh là dân làm nghệ thuật, bạn bè cũng đều trong ngành nên những món quà bạn bè tặng cũng rất độc đáo và ấn tượng. Nhìn chồng nâng niu, vuốt ve từng gói quà mà tôi cũng thấy hạnh phúc dâng tràn.
Tuy nhiên, hôm đó, khi đang bóc dở một gói quà có màu đỏ rực rỡ, tôi chợt thấy chồng dừng lại với vẻ mặt băn khoăn và gói trở lại. Tôi chưa kịp hỏi lý do thì anh đã nhanh nhảu bảo: Đứa bạn nghịch quá trời, tặng quà này không dám mở cho vợ xem. Sau đó, anh cất riêng gói quà đó đi.
Tôi nghĩ chắc quà tế nhị nào đó nên chồng mới nói vậy và cũng lãng quên luôn chuyện này. Phải đến nửa năm sau đó, trong một lần dọn kho ở trên gác, tôi vô tình nhìn thấy hộp quà hôm cưới mà chồng đang mở dở thì gói lại.
Tò mò, tôi mở ra xem và giật mình khi thấy đó là một chiếc váy trắng bị rách ở phần vạt. Tôi choáng váng hơn nữa khi thấy một tấm thiệp ở dưới đáy hộp với dòng chữ nắn nót: “Gửi em món quà kỷ niệm của mẹ Kít và Két (tên ở nhà của hai con trai anh).”.
Tôi đoán đây chính là quà mà đằng nhà vợ cũ anh đã gửi cho anh vào ngày cưới. Dù có chút chạnh lòng nhưng tôi cũng chỉ âm thầm giữ kín trong lòng.
Tuy nhiên, trong một lần vào máy tính chồng, tôi như chết lặng khi đọc được những dòng xúc cảm chồng viết về món quà là chiếc váy của vợ cũ kia được chồng giấu kín trong ổ D máy tính. Qua những trải lòng của chồng, tôi hiểu chiếc váy kia chính là chiếc váy vợ cũ đã mặc những ngày đầu vợ chồng anh sống.
Rằng anh vẫn còn yêu vợ cũ và giờ dù đã có vợ mới nhưng anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng của người xưa. Anh thậm chí còn viết rằng anh không còn yêu được nữa sau khi vợ cũ qua đời vì bao nhiêu tình yêu anh đã dành hết cho cô ấy.
Nhìn những dòng chữ của chồng mà thú thực tôi thấy buồn ghê gớm. Phải chăng anh đến với tôi chỉ là để lấp chỗ trống hoặc đơn giản cần một người chăm sóc khi về già. Phải chăng những hành động, cử chỉ yêu thương của anh dành cho tôi chỉ là giả tạo?
Chẳng ai lại đi ghen với một người đã khuất. Nhưng giá như tôi không biết đến những cảm xúc trong lòng của anh thì tôi sẽ không thấy lòng bão tố như thế này. Tôi nên làm gì để thoát ra trong tình cảnh này? Tôi có nên nói rõ những suy nghĩ trong lòng ra với chồng hay không? Hãy cho tôi lời khuyên?
….anh@gmai.com