Cô ấy thú nhận rằng cô ấy đã tìm được người có quốc tịch nước ấy đồng ý kết hôn với cô ấy nên đinh thời gian tới sẽ làm thủ tục ly hôn tôi để kết hôn với người kia và được mang quốc tịch nước đó.
Giờ thì tôi đã trở thành người độc thân, tôi trở về con số không và vật vã trong đau đớn. Cuộc đời, đúng là không ai biết trước ngày mai, mới hôm trước hạnh phúc đong đầy vậy, hôm sau có thể đã rơi xuống đỉnh cao của đau khổ.
Ngày này, đúng 5 năm trước là ngày cưới của tôi, hạnh phúc tràn trề còn hôm nay thì thấy lòng mình đau như thể bị sát muối. Tôi viết lại câu chuyện của mình như một lời giãy bày cho nhẹ bớt nỗi lòng và để từ đây, tôi bước sang được cuộc đời khác thanh thản, bình yên.
Đúng 5 năm trước, tôi cưới vợ và tôi đã hãnh diện lắm khi sánh đôi cùng với một người con gái như vậy trước mặt bè bạn. Vợ tôi dù chỉ là nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ với thu nhập hàng tháng chưa đến 4 triệu đồng nhưng cô ấy luôn là niềm khao khát với mọi gã đàn ông lúc đó.
Ai chỉ gặp cô ấy một lần thôi cũng khó mà quên được nụ cười tỏa nắng, hàm răng khểnh và đặc biệt là cách ăn nói cực kỳ dịu dàng và khéo léo. Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chinh phục được cô ấy.
Cô ấy thú nhận rằng cô ấy đã tìm được người có quốc tịch nước ấy đồng ý kết hôn với cô ấy nên đinh thời gian tới sẽ làm thủ tục ly hôn tôi để kết hôn với người kia và được mang quốc tịch nước đó. Ảnh minh họa.
Không phải cái sự khéo léo, hiền lành và dịu dàng của cô ấy là cô ấy diễn mà đó là bản tính thực của cô ấy. Tôi đã nghĩ như vậy trong suốt những năm tháng yêu nhau và gần như trong suốt cả hơn 4 năm chung sống.
Cũng vì sự khéo léo này mà về nhà tôi làm dâu, cô ấy được bố mẹ tôi hết mực cưng chiều tuy nhiên cô ấy không bao giờ ỷ lại. Nhà tôi vốn cũng giàu có, nhà luôn có người giúp việc, nhưng cô ấy luôn nhận lấy trách nhiệm đảm đang nội trợ cực kỳ chu đáo. Cô ấy làm gì cũng gọn gàng, sạch sẽ nên được rất được lòng mẹ tôi.
Hơn nữa, cô ấy lại nấu ăn ngon và chăm sóc từng người trong gia đình chu đáo nên nhiều khi mẹ tôi coi cô ấy như con gái. Mẹ tôi luôn bảo tôi rằng tôi tốt phước lắm mới gặp được người vợ như vậy.
Họ hàng, anh em bên nhà tôi luôn khâm phục cô ấy trong cách đối nhân xử thế. Chỉ cần một người họ hàng bị ốm thôi thì cô ấy đã là người đầu tiên trong nhà đưa ra những gợi ý thăm hỏi. Còn bố mẹ tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi, cô ấy đã sẵn sàng bưng thuốc thang, rồi nấu cháo, bê tận giường.
Gia đình tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi chưa đầy hai tháng sau đám cưới, cô ấy đã mang bầu và sau đó sinh cho bố mẹ tôi đứa cháu đích tôn bụ bẫm. Cũng vì vợ tôi chăm sóc tốt và nuôi dạy kỹ lưỡng nên con trai chúng tôi rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh và biết ứng xử tốt.
Cuộc sống của gia đình tôi có lẽ sẽ mãi êm đềm hạnh phúc như vậy và tôi cứ mãi thầm cảm ơn một người vợ như vậy nếu không có một ngày cô ấy quên đóng hòm mail cá nhân và tôi phát hiện được bí mật động trời trong đó.
Tôi không ân hận và còn lăn tăn gì về cuộc ly hôn này nhưng tôi đau đớn quá, vì thế là từ nay tôi phải sống xa con trai và không biết bao giờ mới được gặp lại nếu con theo cô ấy ra nước ngoài. Ảnh minh họa.
Qua nhiều bức mail cô ấy gửi cho một người quen ở nước ngoài, tôi biết cô ấy đang tìm cách được định cư ở nước ngoài và thậm chí cô ấy còn bàn đến cả việc sẽ kết hôn giả với một người do người quen giới thiệu.
Không tin vào mắt mình, khi tôi sự việc này ra hỏi cô ấy, khi biết không thể chối cãi, cô ấy thú nhận rằng đúng là từ lâu cô ấy đã nuôi khao khát được định cư ở nước ngoài và con cô ấy cũng phải sống ở nước ngoài.
Cô ấy bảo chưa bao giờ cô ấy có ý muốn lấy chồng Việt và sống ở trong nước, tuy nhiên do đã đến tuổi lấy chồng, sinh con mà cơ hội ra nước ngoài sống vẫn chưa đến nên cô ấy đành lấy tôi. Và trong suốt quá trình chung sống, dù có yêu tôi nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ được mong muốn ra nước ngoài sinh sống.
Cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ làm mọi cách để thực hiện ước mơ này. Cô ấy thú nhận rằng cô ấy đã tìm được người có quốc tịch nước ấy đồng ý kết hôn với cô ấy nên đinh thời gian tới sẽ làm thủ tục ly hôn tôi để kết hôn với người kia và được mang quốc tịch nước đó. Cô ấy bảo rằng khi nào cô ấy được nhập tịch nước kia thì sẽ quay về đón bố con tôi sang đó sống.
Nghe cô ấy nói mà tôi không tin vào tai mình, hóa ra bấy lâu nay cô ấy lấy tôi chỉ vì lấp chỗ trống, tôi chỉ là trạm dừng chân trong hành trình đến miền đất hứa của cô ấy mà thôi.
Tất nhiên, bản tính tự ái của một người đàn ông không cho phép tôi ở thêm với một người vợ như vậy thêm ngày nào nữa. Tôi ly hôn cô ấy chóng vánh sau lời thú nhận trên.
Tôi không ân hận và còn lăn tăn gì về cuộc ly hôn này nhưng tôi đau đớn quá, vì thế là từ nay tôi phải sống xa con trai và không biết bao giờ mới được gặp lại nếu con theo cô ấy ra nước ngoài. Rồi không biết cuộc sống của con tôi sẽ ra sao đây?
...ngoc@gmail.com