Nói thế này cho em dễ hiểu nhé, anh là một gã có tiền, nhưng không phải là gã tiêu tiền như nước.
Anh có thể yêu em, nhưng không muốn dùng đồng tiền của mình để mua chuộc tình cảm của em. Và nếu, anh biết, em thật sự chẳng có tình cảm với anh, chỉ yêu anh vì cái mác hào nhoáng bên ngoài, vì nghĩ anh lắm tiền, thì anh không thể tiếp tục được mối quan hệ này.
Em cũng biết đấy, lương anh có thể kiếm được khoảng 60 triệu một tháng, hoặc có thể hơn nhưng, anh thật sự không phải đại gia. Anh đã lao động, đã làm việc và cố gắng hết sức mình mới có được ngày hôm nay. Căn nhà cao sang này, xe hơi bóng nhoáng này cũng là công sức, mồ hôi nước mắt của anh từ những ngày anh còn chân ướt, chân ráo. Những gì anh có được ngày hôm nay đều cần nền tảng ấy.
Em yêu anh và anh cũng thật sự yêu em. Nếu đó là tình cảm chân thành, anh trân trọng, còn nếu vì tiền, mong em suy nghĩ lại. Em cần đồ xịn, cần hàng hiệu, nhưng anh lại chỉ mua được cho em những bộ đồ bình thường, đắt hơn cái thứ mà một người đi làm, thu nhập tậm chục triệu như em có thể dùng. Em cần nước hoa sang, giống như những người nổi tiếng dùng, anh cũng thật sự xin lỗi, anh có thể chỉ mua cho em được một lần, một lọ chứ không thể mua cho em cả lố như em yêu cầu.
Nếu em muốn anh phải ăn diện lộng lẫy vào những nhà hàng sang trọng suốt ngày thì anh trả lời là anh không thích. Có xe hơi không có nghĩa là phải ở nhà hàng, anh thích ăn những quán vỉa hè, thích những nơi đông đúc vui nhộn. Thế nên, nếu yêu anh thật lòng, em hiểu cho anh và đừng ái ngại vì người yêu em không phải là một ông ‘cốp’ như em nghĩ.
Em yêu anh và anh cũng thật sự yêu em. Nếu đó là tình cảm chân thành, anh trân trọng, còn nếu vì tiền, mong em suy nghĩ lại. (Ảnh minh họa)
Còn nữa, nếu em muốn ăn diện thật lộng lẫy khi đi bên anh, bớt bớt đi chút em nhé. Anh không thích người nào quá phô trương, càng không thích một sự cầu kì quá đáng, không hợp với những môi trường mà anh sẽ đưa em đến. Em thích anh thể hiện với bạn bè em phong cách của một gã công tử tiêu tiền như nước, xin lỗi em, anh không phải đại gia.
Anh làm ra tiền thật đó, cũng có đủ tiền để cho em ăn diện, dùng đồ xịn, nước hoa xịn, thậm chí là ngày nào cũng vào nhà hàng, nhưng anh không muốn làm thế. Cái gì cũng có giá của nó em ạ, nếu như em cần một người đại gia, em hãy tìm cho mình một gã đàn ông khác. Còn anh, anh chỉ là gã làm công ăn lương, cao hơn mức lương người khác mà thôi. Nếu yêu anh thật lòng, em nên nghĩ cách tiết kiệm cho anh, thay vì cứ bóc lột, muốn anh tiêu hết tiền trong túi thế chứ?
Còn một chuyện cuối cùng, anh muốn nhắc nhở em, anh không muốn người khác sống nhờ mồ hôi nước mắt của anh khi họ chưa thực sự cố gắng và làm việc nghiêm túc. Em đừng nghĩ sẽ lấy thẻ của anh để tiêu pha hoang phí, hãy tự làm, tự kiếm ra tiền và dùng số tiền đó mua những thứ em nghĩ rằng thật sự là em rất muốn có được. Đừng yêu cầu anh mang tiền cho em, đổ vào thẻ cho em hàng tháng. Nếu thế, em đã không còn là người yêu của anh nữa rồi, là một cô bồ thì đúng hơn.
Anh mong em hiểu những gì anh nói, đừng cố gắng làm những gì không hợp với mình nếu thật sự em yêu anh.
T.T
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: