Tôi biết em đã khinh và coi thường người chồng như tôi.
Khi chưa cưới, tôi và vợ làm cùng cơ quan nhà nước. Ngày ấy, chuyện vào được cơ quan như chỗ tôi đã là một lợi thế, ‘oai’ hơn nhiều rồi vì dù sao đó cũng là cơ quan có tiếng. Ngày vợ xin vào, vợ là người đẹp nhất. Vì lúc nào em cũng ăn mặc sang trọng, lộng lẫy. Được cái dáng em đẹp và mặt lại xinh nên ai cũng chú ý. Trong cơ quan lúc ấy có mỗi tôi là người trẻ hợp với em nên mọi người thường xuyên ghép khéo. Ban đầu tôi không để ý nhưng dần dần lại cảm thấy em khá hấp dẫn và tôi đã thích em từ khi nào không biết.
Tôi cũng không ngờ em lại gật đầu đồng ý lấy tôi vì tôi còn tưởng tượng ra cả một quá trinh gian nan, vất vả để chinh phục em. Nhưng sau em nói, chẳng cần tìm đâu xa, người gần mình, mình đã hiểu và tin tưởng thì kết hôn càng an toàn. Hai vợ chồng cũng làm cùng cơ quan nên dễ bề đi lại. Tôi cũng lấy làm hạnh phúc và vui mừng vì lấy được em. Cả cơ quan mừng cho hai đứa.
Rồi một ngày em nói, cuộc sống gia đình khó khăn hơn em tưởng. Bố mẹ đã chạy cho em vào một công ty nước ngoài vì làm nhà nước nghèo khó, không đủ ăn. Vả lại hai vợ chồng làm cùng phòng có quá nhiều bất tiện, không phải thuận lợi như em nghĩ. Và em chuyển công tác, thế là vợ chồng không còn đi chung đường nữa, tình cảm cũng có chút xa cách.
Rồi một ngày em nói, cuộc sống gia đình khó khăn hơn em tưởng. (ảnh minh họa)
Em sang công ty mới nên đi sớm về tối. Ban đầu em nói vì lý do nhân viên mới nên phải ngoại giao, chăm chỉ vả lại đi liên hoan cùng các sếp cho có mối quan hệ tốt, sau này sẽ tiến triển hơn trong công việc. Nhưng sau khi đã làm ở đó gần 1 năm, em vẫn đi như vậy, ít về nhà, ít cơm nước cho chồng và chẳng tính tới chuyện sinh con. Tôi nói bố mẹ cần có cháu bế nhưng em cứ phớt lờ, em bảo từ từ, công việc của em cần quan hệ nên giờ có bầu thì không làm ăn gì được. Công ty nước ngoài khắt khe khoản sinh đẻ nên phải khi ổn định thì em mới tính tới chuyện này.
Em đã nói thế thì tôi cũng mặc kệ. Thời gian đó em mang về nhà nhiều thứ đồ đạc đắt tiền. Em nói làm công ty nước ngoài có vất vả tí nhưng tiền gấp cả chục lần cơ quan nhà nước. Tôi thấy em vung tay sắm sửa mà xót của. Có nói ra nói vào vài câu và ngay lập tức tôi bị em bác bỏ, em nổi máu nóng lên giống như chưa bao giờ được nổi nóng.
Đồ đạc trong nhà em sắm hết, rồi những thứ đồ điện tử xịn cũng là do em sắm cho tôi. Có lần tôi cầm điện thoại của em để dùng vì em nói được cơ quan cho 2 cái giống hệt nhau và tôi tin. Nhưng thật ra em mua cho tôi và không dám nói. Sau này, khi hai vợ chồng cãi nhau em đã nói hết mọi chuyện. Em nói tôi sống nhờ vợ mà không biết điều lại còn to tiếng. “Anh đã bao giờ sắm được cái gì cho cái nhà này chưa? Lương anh 4 triệu một tháng chỉ đủ tiền uống nước chè và thuốc lá. Anh đừng có đứng ở đấy mà giương oai. Không làm thì cứ ngồi yên mà hưởng thụ. Tôi kiếm tiền nai lưng ra, vất vả là thế mà anh lại còn chỉ biết quát tháo chỉ tay năm ngón. Anh nghĩ lại đi, làm như anh thì là làm gì”.
Đồ đạc trong nhà em sắm hết, rồi những thứ đồ điện tử xịn cũng là do em sắm cho tôi.
(ảnh minh họa)
Nói rồi em quay mặt và đi thẳng, tới tối khuya mới về. Tôi cũng chẳng nói với em lời nào, tôi mặc kệ em thích làm gì thì làm. Thật ra, tôi buồn vì em không hiểu tôi. Tôi chính vì thương em vất vả kiếm tiền nên mới không muốn em phải tốn kém chi tiêu cho gia đình trong khi những việc đó lẽ ra kẻ làm chồng như tôi phải làm. Sao tôi không hiểu trách nhiệm của mình chứ, nhưng tôi không muốn từ bỏ công việc này. Người ta đi làm, tiền chỉ là một phần, có những người dù lương ít nhưng vẫn muốn gắn bó với công việc vì quan trọng họ yêu công việc ấy và tôi cũng vậy. Nhưng điều này em đâu có hiểu.
Tôi biết em đã khinh và coi thường người chồng như tôi. Vậy còn cách nào khác, tôi cứ mặc cho em thích làm gì thì làm thôi. Nếu em cảm thấy tiền quan trọng hơn chồng con thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì. Tôi đâu bắt em kiếm tiền, tôi đâu bắt em phải làm giàu cho gia đình này. Chỉ là tôi chưa đủ sức để làm chuyện đó. Nhưng em đã không cho tôi thời gian. Thôi thì đành vậy, coi như vợ chồng đã hết duyên…