Lấy nhau về mới biết chồng là ‘siêu tiết kiệm’. Cả ngần ấy năm trời, không thấy chồng tiêu phung phí một đồng, một xu, chứ đừng nói là cho tiền ai.
Việc cho vay thì lại càng không nhé, dù là người ta hứa vay nóng rồi sẽ trả ngay. Giống như kiểu cho vay là mất ấy nên chồng cảnh giác cao độ với tất cả các thành phần, cả bạn bè và người thân, chỉ trừ bố mẹ chồng.
Cả 3 năm, anh chưa từng một lần chủ động mua quần áo mới. Lần nào tôi mua anh cũng chê này chê nọ, nói là con mắt thẩm mỹ của vợ kém, để lần sau tôi không chủ động mua cho anh nữa. Và anh cũng dặn đi dặn lại rằng, phải hỏi ý kiến anh trước khi mua, nếu anh không thích thì đừng có tự ý mua đồ cho anh.
Complete anh chỉ có một bộ, hôm nay mặc thì mai thôi. Khi nào có việc quan trọng, anh rất nhớ để dành cho sạch sẽ. Nhớ có lần, có việc quan trọng nhưng lại không được thông báo trước. Hôm ấy phải ăn mặc trịnh trọng, không có quần áo, anh bèn mượn bộ của bố anh, nhìn mặc như ông cụ, nhưng anh vẫn mặc kệ không chịu đi mua bộ khác dù tôi nói là sẽ mua cho anh. Tiết kiệm đến vậy, ngay cả bản thân mình, hình ảnh của mình cũng chẳng bận tâm.
Đúng là, đôi giày nói không quá thì từ ngày cưới nhau anh chưa thay và chỉ đi có một đôi ấy. Hơi mưa tí anh cũng cởi ra xách vì sợ nước thấm vào hỏng giầy. Có sắm cái gì cho anh thì anh la toáng lên, khó chịu, thế là thân làm vợ như tôi cũng chẳng được thực hiện cái trách nhiệm lo cho chồng của mình. Nhiều lần chồng khó chịu, tôi cũng mặc kệ luôn.
Complete anh chỉ có một bộ, hôm nay mặc thì mai thôi. Khi nào có việc quan trọng, anh rất nhớ để dành cho sạch sẽ. (ảnh minh họa)
Thế nên, lương dù chỉ có tầm chục triệu nhưng khoản tiết kiệm của anh cũng khá là nhiều rồi. Hàng tháng, anh chỉ dành ra đúng 1 triệu để tiêu pha, còn lại cho vào két cất hoặc là gửi tiết kiệm. Anh chưa bao giờ tiêu cái gì mà không có hoạch định cả. Tiền đồng nào ra đồng ấy, nhậu nhẹt cũng không. Có khi 1 triệu còn không tiêu hết vì uống nước công ty, ăn cơm nhà. Có tháng còn nói, anh tiêu hết có 5 trăm.
Có lần, tôi mua đồ ăn về, chồng càu nhàu không ăn cơm, vì nói tôi không biết tiết kiệm. Rồi cái gì chồng cũng nhắc không được mua, bảo tôi là hoang phí không phải lối. Tôi thì thấy chồng tiết kiệm, khó chịu chứ đừng nói là chuyện phải chi tiêu cho hợp lý. Hợp lý tiết kiệm với ki bo khác nhau hoàn toàn, có lẽ chồng không hiểu.
Tiết kiệm là đức tính tốt nhưng tiết kiệm kiểu ‘đo lọ nước mắm, đếm của dưa hành’ như chồng thật là sợ. Mỗi tháng lương 9 triệu mà chồng để dành được 8 triệu thì đúng là thần thông quảng đại rồi. Với sự tình này, thật sự, tôi không biết nên mừng hay nên vui nữa.
Trang Nguyễn
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: