Suốt một thời gian dài về nhà chồng, tôi không hiểu sao mình làm gì cũng bị bố mẹ chồng ghét bỏ, soi mói. Cuối cùng, nghe chồng tâm sự, tôi mới hiểu mình vốn là “cái gai” trong mắt bố mẹ chồng, còn chồng tôi cũng chịu đủ thiệt thòi…
T.A (ghi theo lời kể của chị Trần Thu Minh (Hà Nội)
"Tôi yêu anh từ khi đang học đại học, yêu nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Tuy nhiên, chồng tôi chỉ đưa về nhà giới thiệu có 1 lần và thêm một lần nữa trước khi cưới. Vì khách sáo nên tôi cũng không nhận ra thái độ lạ lùng của bố mẹ chồng.
Ngày ra mắt mưa dầm dề và ảm đạm, nhà anh cũng chỉ lác đác vài người về quê tôi với thái độ lạnh nhạt, thờ ơ. Bố mẹ tôi cũng buồn nhưng đều nghĩ quê xa, khó đi nên ít người về được. Đám cưới cũng diễn ra đơn sơ hết mức nhưng vì nhà tôi nghèo nên cũng không so đo gì.
Thời gian đầu sau khi cưới, tôi cảm thấy không khí trong nhà khá ngột ngạt và nặng nề, thấy ai cũng xa lạ và tỏ ra khó chịu. Cuộc sống mới ở nhà chồng với bao nề nếp khắt khe, chồng thì đi sớm về muộn, bố mẹ chồng cứ săm soi, bắt bẻ tôi từng việc nhỏ nhặt trong nhà. Điều đó hoàn toàn ngược lại với cách bố mẹ chồng đối xử với chị dâu của chồng cùng sống trong một nhà với vợ chồng tôi.
Khi nhà có việc như Tết nhất, giỗ chạp, tôi có đề xuất món ăn gì cũng bị mọi người gạt đi cho là “món quê mùa, giờ còn ai ăn nữa mà làm” “món vớ món vẩn” nhưng món nào chị dâu nêu ra mọi người cũng hưởng ứng nhiệt tình. Cùng một cách nấu ăn, nhưng món nào tôi vào bếp đều là bị chê bai là “không hợp khẩu vị” “nấu kiểu ở đâu không nuốt trôi”, trong khi chị dâu nhiều lần làm rất tệ vẫn được khen ngợi.
Gia đình nhà chồng giàu nhưng lạnh lẽo quá (Ảnh minh hoạ)
Những ngày nghỉ, chị dâu được tung tăng về ngoại nhưng tôi thì bị bố mẹ chồng giao cho đủ việc nên không đi được. Trong nhà có việc lớn nhỏ, bố mẹ chồng tôi thường mời thông gia của chị dâu, còn bố mẹ tôi thì không.
Thi thoảng tôi còn vô tình nghe thấy người nhà chồng và chị dâu bàn tán sau lưng là “cái đứa sặc mùi nông dân”, “cái nhà thông gia chân đất mắt toét”… Tôi thực sự rất đau lòng.
Mỗi lần tâm sự với chồng thì chỉ thấy anh trầm ngâm rít thuốc lá một hồi rồi không nói gì. Cho đến một ngày, qua một người họ hàng xa, tôi mới biết ngọn ngành sự việc, vì sao mà gia đình chồng lại hằn học tôi đến vậy.
Thì ra, cách đây 3 năm, khi ấy tôi và anh vẫn còn đang yêu nhau, gia đình anh biết chuyện đã tìm mọi cách ngăn cản vì muốn anh lấy một người con gái ở gần nhà (do chị dâu dắt mối). Gia đình người con gái đó rất khá giả, có địa vị trong xã hội, không những có thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp mà tài sản cho con con rể tương lai cũng tương đối lớn vì bố cô gái là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu gỗ trong khi nhà lại chỉ có 2 mụn con gái.
Gia đình nhà anh không chấp nhận chuyện tình cảm của anh và tôi, một mực mang trầu cau qua nhà cô gái kia thăm nhà, dạm ngõ. Chỉ đến khi anh nổi xung lên và định bỏ đi thì mới đành chịu. Đó là lý do, là cội nguồn của những vô lý, áp đặt, thiệt thòi mà tôi phải chịu đựng từ khi bước chân về làm dâu nhà anh.
Lựa lời tâm sự với chồng, muốn xin bố mẹ được ra ở riêng thì tôi ngã người khi biết rằng, gia đình anh đã ra một điều kiện với anh để tôi được bước chân vào nhà này, đó là hai đứa phải chấp nhận ở chung với bố mẹ anh chị chồng, không được phép ra ở riêng dù bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, anh còn phải từ bỏ công việc mà mình yêu thích để về làm gần nhà trong công ty dưới quyền anh trai để không có cơ hội... ở riêng.
Nghe thế, ruột gan nó cứ rối bời mà không biết phải giải quyết mối tơ vò này ra sao. Thương chồng, đau chồng nhưng không biết làm sao. Chẳng nhẽ giữa thế kỷ 21 vẫn còn bố mẹ chèn ép vô lý như vậy sao?