Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, vì người mẹ chồng quá khó tính, suốt ngày soi mói xúc phạm con dâu và người chồng quá nhu nhược.
Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài tâm sự.
Ngày tôi bỏ nhà đi, mẹ chồng bảo tôi, ‘cô đi thì đừng quay lại nữa nhé. Đã xấu lại còn chảnh chọe, lấy được con trai tôi là may mắn lắm rồi…’. Tôi nghe mà đau xót trong lòng. Giá như không sống chung nhà chồng, giá như không vì chống bám váy mẹ thì tôi và anh đã không bỏ nhau. Chỉ vì, anh đã quá phụ thuộc gia đình, không có chính kiến nên mới khiến tôi ra nông nỗi này.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, vì người mẹ chồng quá khó tính, suốt ngày soi mói xúc phạm con dâu và người chồng quá nhu nhược. Mẹ chồng tôi là người đàn bà mê tín và tham giàu. Bà không muốn con trai bà lấy một cô con dâu nghèo như thế. Chỉ vì ngày đó, anh kiên quyết quá nên bà chấp nhận. Sống với nhau lâu, bị mẹ chồng đả kích nhiều nên chồng tôi cũng thay tính đổi nết, đâm ra khó chịu với tôi…
Ngày tôi bỏ đi, bà bảo sẽ lấy vợ mới cho chồng tôi. Tôi gạt nước mắt không nói gì. Nếu có ngày đó, chúc anh hạnh phúc. Tôi không thể sống với anh dù tôi còn yêu anh. Chỉ là, có những lúc, còn yêu nhưng vẫn chấp nhận chia tay.
Bạn bè rất ủng hộ tôi, tôi vẫn luôn mang ơn những người đó. Cuộc sống hạnh phúc hay không là do mình tự định đoạt. (ảnh minh họa)
Mẹ anh chê tôi xấu, chê tôi nghèo, quê mùa, tôi thật không thể nào chấp nhận được. Đau khổ hơn, bà còn xúc phạm bố mẹ tôi, đó là điều tôi không bao giờ tha thứ.
Ngày bỏ chồng, tôi buồn lắm, khóc suốt mấy tháng. Thật may, mẹ tôi đã ở bên và động viên con gái. Tôi cố gắng nỗ lực. Bỏ việc, tôi quyết định làm ăn, kinh doanh, bán hàng quần áo. Cũng là người có năng khiếu về khoản này, và có tính thẩm mỹ, nên tôi được bạn bè ủng hộ. Nhiều người giúp đỡ cho vay mượn vốn liếng, có người giới thiệu mối lái nhập hàng, chẳng mấy chốc, tôi ăn nên làm ra. Nghĩ lại lời mẹ chồng nói, tôi càng phải cố gắng cho bà biết tôi là ai. Không có tiền bị người ta khinh, bố mẹ bị coi thường…
Bạn bè rất ủng hộ tôi, tôi vẫn luôn mang ơn những người đó. Cuộc sống hạnh phúc hay không là do mình tự định đoạt. Cứ sống vui vẻ, tự tạo niềm vui cho mình thì mọi thứ mới tốt được. Tôi đi làm, kiếm tiền rồi mở thêm các cửa hàng, thuê nhân viên bán. Gần 3 năm, tôi đã phất lên như diều gặp gió. Tất nhiên, tôi phải cảm ơn bạn bè, ông trời và nhiều người đã ủng hộ tôi. Nhờ có duyên ăn nói, có duyên bán hàng mà tôi đã chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng quen. Từ bán lẻ chuyển sang bán buôn, thu lời nhanh chóng.
Tôi khá giả, giàu có, tiền bạc có, mua được cả xe và xây được cả nhà cho bố mẹ. Ngày đó, tôi mới nhớ tới lời mẹ chồng nói với tôi. Không biết chồng tôi giờ ra sao. Liệu anh đã lấy vợ hay chưa, có hạnh phúc không? Có lúc lại nghĩ, nếu còn ở bên cạnh anh, giờ con tôi đã mấy tuổi rồi. Đời người phụ nữ không có gia đình, không có con cái cũng thật là buồn…
Tôi tìm đến nhà chồng, đi xe hơi đến rồi gõ cửa. Mẹ chồng tôi chính là người ra mở cửa. Bà không tin khi nhìn thấy tôi. Bà ấp úng hỏi, ‘cô đến đây làm gì?’. Tôi cười vui vẻ bảo ‘mẹ, con muốn vào thăm nhà được không mẹ?’. Bà lưỡng lự một chút khi thấy nụ cười hiền của tôi, mới mời vào…
Tôi đã định đến đây trả thù, cho mẹ chồng biết mặt đứa con dâu nghèo khó ngày nào mẹ đuổi đi bây giờ đã giàu có ra sao nhưng sao tôi không kìm được lòng khi thấy người đó khóc. (ảnh minh họa)
Vào nhà, tôi nhìn thấy ảnh cưới của chồng, anh đã lấy vợ mới. Tôi hỏi anh đi đâu, bà bảo, anh đi làm. Ngồi một lúc, nói chuyện qua lại, tôi lại hỏi về vợ của anh. Lúc đó, mẹ chồng tôi mới không kìm được lòng. Bà bảo, ‘mẹ xin lỗi con. Mẹ ân hận quá. Sau khi con bỏ đi, thằng T nó đưa về một đứa con dâu đánh đá, láo toét, đánh chửi bố mẹ chồng, còn chửi nhau với nó suốt ngày. Mẹ làm thế nào cũng không can thiệp được. Có lần, nó bị vợ đánh cho bị thương nặng, phải vào nhập viện. Mẹ sợ con dâu quá nên lại đuổi nó ra khỏi nhà mà mãi nó không chịu đi. Sau này, phải nhờ tới công an can thiệp, nó mới chịu từ bỏ. Mẹ thật sợ hãi. Không ngờ…’.
Nhìn bà khóc, tôi mới cảm nhận được sự hối hận của bà. Mấy năm rồi, gia đình mẹ chồng không có gì thay đổi, vẫn những đồ đạc cũ, chứng tỏ chồng tôi không làm ăn được. Mẹ chồng có hỏi tình hình của tôi thì tôi chỉ cười bảo ‘con chưa lấy chồng’, rồi xin phép ra về…
Tôi đã định đến đây để trả thù, cho mẹ chồng biết mặt đứa con dâu nghèo khó ngày nào mẹ đuổi đi bây giờ đã giàu có ra sao, nhưng sao tôi không kìm được lòng khi thấy người đó khóc. Trước đây tôi hận bà bao nhiêu thì mọi thứ bây giờ lại tan biến.
Tôi ra về mà lòng thấy buồn bực, có chút thương hại chồng. Dù sao cũng là người chung chăn chung gối, cũng là người từng đầu gối tay ấp và bênh vực tôi… Có thể, đây là bài học cho anh, cũng là bài học cho người tham vàng bỏ ngãi, từ bỏ người bên cạnh mình tìm một người mới. Anh cũng đã bị trả giá, mẹ chồng cũng bị trả giá. Lẽ ra tôi phải vui, sao lại buồn thế này…!?