Có lẽ, khoảng thời gian yêu nhau quá lâu đã khiến mọi thứ nhạt dần, ngay cả tình yêu anh dành cho tôi cũng vậy.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra khi cả hai bên không còn nhiều tình yêu nữa. Minh chứng là rất nhiều lần chúng tôi cãi vã, xích mích dù chỉ là chuyện rất nhỏ. Tôi buồn vì không biết làm cách nào cứu vãn tình thế nhưng chúng tôi cũng không thể không lấy nhau. Có lẽ là, thời gian yêu nhau đã khiến chúng tôi cảm thấy đó là thói quen, cần phải có trách nhiệm với nhau hơn là tình cảm. Anh và tôi vẫn quyết định đi đến cuộc cuối cùng.
Sau cưới được 2 tháng, tôi mang bầu. Hôn nhân chẳng có gì khác, dù là vợ chồng son nhưng tôi và anh cũng đã gắn bó lâu rồi, cũng đã không ít lần anh tới nhà tôi ăn ngủ qua đêm, thế nên chuyện sống cùng nhau bây giờ cũng không còn xa lạ. Anh nói, có chăng cũng chỉ là thủ tục đón tôi về cho hợp tình hợp lý. Tôi yêu anh nhưng thật ra, anh đã không còn yêu tôi nhiều nữa, điều này tôi hiểu. Tôi lúc nào cũng lo lắng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sợ rằng mọi thứ sẽ sớm tàn. Chỉ có điều tôi không nghĩ nó lại nhanh đến như vậy.
Có bầu 3 tháng, tôi nghén nặng. Suốt thời gian nghén, tôi không làm được gì, không ăn uống được, chỉ nôn ọe. Anh không những không quan tâm lại còn khó chịu. Anh nói tôi bày trò, kiếm cớ để lười làm việc. Vì mẹ anh giúp tôi nhiều thứ, tôi còn nhờ anh cái này cái nọ. Thật ra, anh đâu có ý định làm hộ tôi mà anh nói tôi dựa dẫm. Tôi thật thất vọng về người chồng như anh.
Nghén mệt như vậy nhưng tôi vẫn phải tự đi làm, tự đi chợ nấu cơm, chuẩn bị cơm nước cho chồng. Vậy mà có khi anh còn không về nhà ăn, còn chẳng buồn gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Khi mang thai, không được chồng chăm sóc đã đành, đằng này chồng còn làm những việc khiến tôi phải đau lòng, suy nghĩ. Tôi buồn quá, nghĩ chán nản quá, thật sự không biết nên làm thế nào để níu giữ chồng.
Yêu nhau là thế mà cuối cùng anh cũng phũ phàng bỏ tôi (Ảnh minh họa)
Có lẽ, khi tình cảm không còn, con người ta phũ phàng với nhau như vậy. Ngay tới đứa con trong bụng, anh cũng không bận tâm. Tôi buồn bực, chán nản, đâm cáu ghắt, nhất là khi mang bầu, tâm trạng không được như người bình thường. Tối ấy, dù anh không ăn cơm, nói về muộn nhưng tôi vẫn nấu cơm, ngồi đợi ở bàn ăn cho tới đêm khuya. Khi anh về, tôi đã nói tất cả những gì trong lòng tôi nghĩ, nói về chuyện anh vô tâm, thờ ơ với tôi. Tôi không thể nào chịu đựng thêm nữa, tôi muốn chia tay.
Nhưng thật không ngờ, sau câu nói của tôi, anh đồng ý ngay. Cay đắng hơn anh còn nói: “Nếu cô muốn thì cứ làm. Tôi cũng chán ngấy cảnh này rồi. Tôi sẵn sàng kí vào đơn ly hôn, cô cứ viết”. Tôi choáng váng vô cùng vì tôi nghĩ, anh đã sai và cần sửa sai, anh nên biết chuyện gì đang xảy ra, hiểu tôi phải chịu khổ như thế nào khi mang bầu. Nhưng anh lại cho rằng mình đã cố gắng quá nhiều, đã chịu đựng quá nhiều. Thật không ngờ người chồng của tôi, người tôi yêu bao năm lại bạc tình như vậy.
Từ hôm ấy anh không nói câu nào với tôi. Khi biết tôi xếp đồ về nhà mẹ đẻ, anh cũng không thèm hỏi han. Tôi biết, mọi thứ có thể chấm dứt từ đây nhưng tôi cũng không muốn níu kéo thêm, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, muốn dừng lại, muốn nâng niu cái thai trong bụng và sống vì con. Vì vậy, tôi sẽ dọn đi và hi vọng trong thời gian ấy, anh sẽ thấu hiểu và suy nghĩ lại. Còn không, cuộc hôn nhân này chấm dứt từ đây.