… Để ông sếp của anh thỏa lòng và sẽ thăng chức cho con trai bà.
Tôi chưa bao giờ thấy người mẹ chồng nào nhẫn tâm như thế, lợi dụng con dâu đủ thứ để giúp con trai mình thăng tiến và thành đạt nhưng lại chẳng nghĩ tới cảm xúc của người làm con dâu như tôi.
Mẹ coi tôi là con dâu, đích thực chỉ là con dâu thôi, chưa bao giờ mẹ có tình cảm nào gắn bó giống như là con cái trong nhà. Người ta nói ‘mật ngọt chết ruồi’ quả không sai chút nào. Mẹ tôi ngọt ngào bên ngoài nhưng trong tâm mẹ nghĩ gì, tôi cũng không biết. Mẹ luôn coi tôi là miếng mồi ngon, là công cụ để giúp con mẹ phát triển sự nghiệp.
Đi tới đâu, hàng xóm láng giềng hay họ hàng gần xa mẹ đều khoe khoang rằng mẹ lo cho chúng tôi đủ thứ. Dù hai vợ chồng đã vững vàng kinh tế nhưng vẫn chưa biết lo cuộc sống riêng, đều là do một tay mẹ. Mẹ nói chăm con dâu như con gái nhưng tôi chưa nhận được ân huệ gì từ mẹ. Thậm chí, mọi thứ chi tiêu trong nhà, từ tiền điện, tiền nước, tiền dịch vụ và tất cả các nội thất, mua sắm, chúng tôi đều trang trải. Tôi không kể lể chuyện đó, vì đó là trách nhiệm của người làm con, nhưng mẹ luôn nói mẹ làm nên tôi thật sự thấy bất công cho mình. Giống như đứa con dâu như tôi là đồ ăn bám bố mẹ chồng, không biết làm gì không bằng.
Mẹ coi tôi là người như thế nào, coi tôi không khác gái làng chơi thì phải.
(ảnh minh họa)
Tôi kiếm được tiền là chính dù cũng chẳng nhiều. Chồng tôi công việc cũng nhàng nhàng, nếu chỉ làm nhân viên bình thường, anh cũng không có tương lai. Anh chỉ là có tí thâm niên nên lương cao hơn nhân viên mới chút ít. Thế nên, mẹ tôi nói hai vợ chồng phải biết ngoại giao, phải thường xuyên tới nhà các sếp để nịnh nọt thì mới thăng quan tiến chức được. Lần ấy, vợ chồng tôi nghe lời mẹ tới nhà sếp. Và từ hôm đó về, sếp của anh không biết vì sao có số điện thoại của tôi, liên tục nhắn tin cho tôi, còn có lời tán tỉnh này nọ. Tôi biết, những gã lắm tiền chẳng ngại đề cập tới chuyện trao đổi thẳng thắn. Giống như dùng tình để đổi lấy địa vị chẳng hạn.
Tôi nói với mẹ về chuyện này và bảo mẹ khuyên anh nên nghỉ việc. Vì không muốn nói với chồng, tôi sợ anh nghĩ ngợi nên đã nói cho mẹ nghe trước. Nào ngờ mẹ nói tôi, ‘thế thì con cứ chủ động, đàn ông ai chẳng thế. Nếu người ta thích con, con chịu thiệt một tí, hi sinh cho chồng con được thăng quan tiến chức, sau này con và con cái con cũng được nhờ’. Tôi nghe mà chua chát trong lòng, xót xa vô cùng. Thì ra đó là mục đích chính của mẹ tôi. Mẹ vì thấy tôi xinh đẹp lại được đàn ông dễ thích nên mới nói chồng dẫn tôi tới nhà sếp. Tôi chẳng thể ngờ trong lòng mẹ lại nghĩ như vậy.
Mẹ coi tôi là người như thế nào, coi tôi không khác gái làng chơi thì phải. Nếu phải đổi tình lấy địa vị, tôi thà sống cuộc sống như hôm nay, thà nghèo khó mà hai vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc còn hơn là sống với một người chồng mà phải vươn lên bằng chính những thủ đoạn gạ tình của vợ. Nếu như thế, sống nhục vô cùng. Tại sao mẹ lại nghĩ ra chuyện này, phải chăng mẹ muốn con mình thăng chức rồi tống cổ tôi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ đến mà đau lòng, chẳng lẽ trên đời này không có người mẹ chồng nào thật sự tốt hay sao?