Nhiều khi tôi có cảm giác, sống trong gia đình này, tôi như đầy tớ, như người giúp việc chứ không phải là người con dâu trong gia đình.
Lắm lúc tôi cố gắng nghĩ đơn giản, vị tha và bao dung vì chồng tôi nhưng rồi lại thấy uất nghẹn mỗi lần nhìn chị dâu trưởng cứ ngồi nói chuyện, cười hả hê ở ngoài, ăn hoa quả tráng miệng còn tôi thì cặm cụi dọn dẹp trong bếp.
Chị em lấy chồng thế nào tôi không biết, chị em sống sao tôi cũng không hay, có lẽ là do mỗi người một tính nên mới quy định cuộc sống của chính mình. Tôi nghĩ cũng là do tính nết của tôi quá nhu nhược, hiền lành nên tự làm khổ bản thân tôi.
Ngày lấy chồng, biết về ở chung nhà chồng, tôi đã thấy sợ sợ rồi. Ở chung với bố mẹ chồng không sao, lại còn ở chung với gia đình của anh chị chồng. Chồng tôi có một anh trai, gia đình cũng sống ở đó vì nhà cũng rộng rãi. Bố mẹ chồng tôi lại hơi gia giáo nên cũng thích con cái ở chung cả. Tôi có nói với chồng về chuyện ra ở riêng nhưng chồng nói là không được. Vì mình mới cưới, bố mẹ cũng chưa muốn ra ngoài. Với lại, phải đợi xem động thái của anh chị thế nào đã. Thôi thì đành, mình làm con dâu mới ai lại đi kì kèo mãi chuyện đó, cũng mệt với chồng, ngại với nhà chồng.
Ngày lấy chồng, biết về ở chung nhà chồng, tôi đã thấy sợ sợ rồi. Ở chung với bố mẹ chồng không sao, lại còn ở chung với gia đình của anh chị chồng. (Ảnh minh họa)
Thế là, tôi ở chung nhà chồng, đông đúc người khiến tôi nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt. Anh chị đã có một con gái được 3 tuổi. Từ ngày về nhà chồng, tôi giữ lễ nghĩa, làm con dâu chăm chỉ. Không phải vì tôi cố gồng mình lên làm vậy để chứng tỏ điều gì cả. Chỉ là tôi luôn nghĩ, con dâu thì phải dậy sớm, phải làm lụng, phải giặt giũ, đi chợ hoặc là nấu đồ ăn sáng rồi sau đó ai đi làm thì đi làm.
Những ngày đầu, sáng này tôi cũng dậy sớm quét dọn nhà cửa, lau chùi nhà cửa, đánh rửa cốc chén vì nhà tôi hay có khách qua lại. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, không thì cũng đi mùa đồ ăn sáng. Về sau mẹ tôi có nói, ăn gì thì cứ ăn không phải chuẩn bị cho cả nhà nên cũng bớt được một việc. Tôi còn giặt giũ quần áo từ sớm rồi phơi xong mới đi làm. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều làm vậy…
Có điều lạ là, tôi chẳng thấy chị dâu chồng dậy sớm dọn dẹp bao giờ. Lúc nào cũng thấy chị ngủ tới sát giờ đi làm, dậy vội vàng đánh răng rửa mặt xong thì đi làm luôn. Ăn sáng cũng không ăn, không làm gì cả. Con thì cho đi lớp cùng…
Đã thế, tối nào về chị và anh trai chồng tắm giặt xong là vứt quần áo ra đó. Kể cả quần áo của con cái, không bao giờ chịu bỏ vào máy giặt giặt dù là sớm hay muộn. Và việc ấy tất nhiên là đến tay tôi. Giặt giũ xong lại phơi phong bao nhiêu, nhiều lúc thấy vội vàng vô cùng. Buổi sáng mà tôi làm bao nhiêu việc, tôi cảm thấy ức chế lắm. Tôi cũng thèm ngủ nướng, cũng muốn được ngủ cho đỡ mệt, ai ngờ về nhà này, tôi phải làm tất tần tận mọi việc.
Những việc vặt khác, mẹ tôi cũng làm hết nếu như tôi không động tay vào. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. (ảnh minh họa)
Có lần tôi tức nói với chồng rằng chị dâu lười, không bao giờ biết động chân tay vào việc gì trong nhà. Chồng tôi bảo ‘thế lần sau em không phải làm nữa, mặc kệ xem chị ấy sao…’. Tôi nghe lời chồng không giặt giũ, vì toàn là quần áo của nhà chị ấy. Thế mà sáng hôm sau, thấy mẹ tôi giặt rồi phơi. Tôi cảm thấy ái ngại với mẹ, vì nếu tôi không làm thì mẹ lại làm và tôi lại vô tình trở thành người con dâu lười.
Những việc vặt khác, mẹ tôi cũng làm hết nếu như tôi không động tay vào. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi mà không làm gì thì mẹ nhắc ngay, hay tôi làm có không vừa ý mẹ thì mẹ cũng nhắc. Chị dâu tôi được cái nhanh mồm, cứ về nhà là nói oang oang, kể hết trên trời dưới biển, bao nhiêu chuyện. Thế là cả nhà hào hứng nghe…
Tôi về sớm hơn chị nên phải nấu nướng. Mà không về sớm thì cũng nấu vì chị cứ về nhà là lại ôm con. Con thì lớn bằng ấy rồi, có phải dỗ dành gì đâu nhưng cứ ngồi ôm con, coi đó là cái cớ. Chị có vẻ kiếm cớ này để trốn việc. Và tôi lại hì hụi trong bếp nấu nướng, đến khi ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, chị dâu lại ra ôm con. Tôi bực lắm. Việc rửa bát nếu tôi ốm thì chồng tôi làm, chị dâu nhất định không làm. Mẹ chồng tôi cũng không bao giờ nói gì, hay không dám nói thì tôi không biết.
Tôi ốm thì mẹ bảo tôi hay ốm mặt này nọ, không biết giữ sức khỏe chứ chẳng được một câu hỏi thăm. Mẹ tôi còn bảo tôi là ‘sao mày hay ốm đau vậy. Ốm thì tí chồng mày rửa bát nhé’. Mẹ nói luôn vậy mà không dám chỉ định chị dâu, nghĩ mà buồn cười. Thật là ức chế, sống vậy sống sao? Không làm thì y như rằng bị nhà chồng chê, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tôi…
Tôi về sớm hơn chị nên phải nấu nướng. Mà không về sớm thì cũng nấu vì chị cứ về nhà là lại ôm con. (ảnh minh họa)
Ở nhà này, quần áo của tôi và chồng có mấy, hai người mà mùa đông thì giặt giũ gì nhiều. Thế nhưng tôi lúc nào cũng giặt cả chậu đầy, bao nhiêu thứ cho cả nhà chồng. Kể ra chị dâu giúp đỡ vài việc thì tôi đỡ bực, đằng này tôi cứ như người giúp việc trong nhà. Mẹ chồng tôi không dám nói gì chị ấy, lại chỉ nói tôi, thế mới lạ…
Nghe đâu, gia đình chị này thuộc hàng giàu có, bố có tí chức. Tôi hỏi chồng tôi anh cũng bảo vậy. Tôi buồn, không biết có phải mẹ chê tôi nghèo, gia đình tôi chẳng có gì mà không nể không. Hay tại mẹ nghĩ nhà chị giàu, sau này còn nhờ vả, con trai mẹ cũng nhờ bố mẹ vợ nhiều nên mẹ mới khó chịu với tôi vậy. Mẹ coi tôi như người ăn kẻ ở, bắt tôi vô cớ phục vụ nhà chồng và cả chị dâu. Làm gì có chuyện vô lý như thế, dâu nào chả là dâu? Hà cớ gì cùng sống trong môt nhà lại có một người làm, còn một người thì chơi…
Kể ra chuyện này nhiều người bảo tôi dại, sao phải đi phục vụ người khác vô duyên vô cớ như vậy. Nhưng mà có chống đối cũng không được. Sống chung nhiều người như vậy, giờ lại tỏ thái độ, tình cảm sứt mẻ cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi lo lắng chuyện này tiếp tục, tôi sẽ không nhẫn nại được. Tôi cũng thấy thật vô lý nhưng làm sao để giải quyết vô lý đây? Có phải tôi quá nhu nhược, quá dại khi cứ chịu đựng và chấp nhận không? Tại sao tôi phải khổ thế này, chẳng lẽ xin ra ngoài ở riêng. Liệu rồi mọi thứ sẽ ra gì, mẹ chồng, bố chồng sẽ nghĩ gì về đứa con dâu như tôi. Vốn là ngoan ngoãn, chu đáo cuối cùng lại bị mang tiếng chỉ vì là con dâu thứ…?