Trước khi lấy chồng, mẹ chồng tương lai ngọt nhạt nịnh nọt mình suốt.
Lúc nào mẹ cũng tỏ vẻ quan tâm mình, rất nhẹ nhàng tình cảm với mình. Sang nhà mẹ ăn cơm, mẹ gắp thức ăn, thậm chí còn không bắt mình vào làm bất cứ việc gì. Chỉ là mình tình nguyện bếp núc cùng mẹ mà thôi.
Thấy mẹ đon đả, chồng mình cũng vui lắm. Vì một tương lai tốt đẹp về mẹ chồng nàng dâu được vẽ ra trước mắt. Mình thấy hài lòng về chuyện đó và thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn anh đã cho mình có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ như vậy. Mình đã không còn sợ cái ngày mình chính thức về làm dâu nữa.
Ngày cưới, ai cũng vui mừng vì tôi lấy được người chồng như ý. Qua lời tôi kể, họ hàng lại yên tâm vì tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ chăm sóc, lo lắng cho con gái đủ thứ. Bao nhiêu tiền tiết kiệm mẹ dồn cho tôi. Tôi không lấy nhưng vì nhà chỉ có một cô con gái nên mẹ muốn tôi được đầy đủ, sung túc. Mẹ cũng chẳng cần nhiều tiền. Với bố mẹ có lương nên chỉ lo dành tiền làm hồi môn cho con thôi. Tôi xúc động vô cùng, lại khóc trong ngày cưới. Tôi khóc vì nhớ bố mẹ, vì hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ và làm vợ của anh.
Ngày cưới, ai cũng vui mừng vì tôi lấy được người chồng như ý. Qua lời tôi kể, họ hàng lại yên tâm vì tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Ngày đầu về làm dâu, mẹ đon đả lắm. Lúc nào cũng con dâu, con dâu, mờ lời con dâu, hai lời cho con dâu. Tôi cảm thấy mẹ quan tâm tôi quá nhiều, có khi còn ái ngại cho chồng. Nhưng được vài ngày, mẹ gọi chúng tôi lại và nói, của hồi môn của hai đứa cứ đưa cho mẹ giữ. Rồi mấy nữa mẹ thêm thắt cho, chúng tôi sẽ có tiền mua nhà mua cửa, sắm sáp cho bản thân. Tôi cũng thấy hơi ái ngại vì tiền của bố mẹ cho tôi muốn đích thân mình cất giữ. Dù sao đó cũng là tiền tiết kiệm của bố mẹ nên tôi không muốn đưa cho người khác giữ hộ. Nhưng mẹ có vẻ không hài lòng. Tôi cũng không nói gì, lên phòng bảo để con suy nghĩ.
Tôi bàn với chồng thì chồng nói, cứ đưa mẹ giữ hộ, chắc mẹ sợ vợ chồng tôi trẻ tiêu hoang. Nhưng rồi tôi lại lo, nếu sau này có việc gì cần tiền muốn lấy, thật sự tôi rất ái ngại nếu phải hỏi mẹ. Nhiều bà mẹ chồng còn tính chuyện giữ khư khư của hồi môn của con cái để chúng không đòi được. Thật sự tôi cũng không phải đứa ki ke gì nhưng nghĩ tới chuyện mẹ đòi giữ mọi thứ mà tôi nghi ngờ. Nghi ngờ ngay cả lòng tốt và sự vồn vã của một người mẹ chồng với cô con dâu mới như tôi. Có phải tôi quá ích kỉ hay không? Chị em hãy cho tôi một lời khuyên nào. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều về quyết định của mình.