Đọc nhiều bài viết thấy chị em ca ngợi mẹ chồng đối xử tốt với mình mà tôi tủi thân vô cùng.
Từ ngày tôi về làm dâu, tôi chưa 1 lần được mẹ chồng quan tâm và suy nghĩ cho con dâu. Cái gì tôi làm mẹ cũng để ý, soi mói từng ly từng tí một. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Dù có bao nhiêu thứ khác cũng không thể bù đắp nổi sự chán chường của tôi.
Tôi lấy chồng đã được hơn một năm, hai vợ chồng tôi yêu nhau 6 năm mới được cưới. Ngày chúng tôi yêu nhau, mẹ chồng tôi tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho chúng tôi đến với nhau (chỉ vì tôi theo đạo Thiên Chúa). Lúc ấy tôi buồn tủi vô cùng, vì đó là người đàn ông tôi yêu thương hết mực. Nếu không lấy được anh, tôi không biết sẽ sống ra sao nữa.
Thật may, chồng tôi vẫn luôn kiên quyết yêu tôi, bà không ngăn cản được nên đành chấp nhận. Ngày xuống gặp mặt gia đình tôi mà người ta gọi là đám "giáp lời", bà cứ nói mãi câu "bóp bụng lắm bà mới chấp nhận đám cưới này". Ngày thành hôn, chúng tôi làm lễ cưới trong nhà thờ, không có mặt một người nào bên nhà trai cả, tôi xấu mặt vô cùng. Nhưng vì thương anh nên tôi im lặng cho qua mọi chuyện, cũng không lên tiếng.
Mẹ chồng ghét từ khi tôi chưa về làm dâu. (Ảnh minh họa)
Khi về nhà, mẹ chồng tôi cứ gọi hàng xóm đến nói chuyện, và nói mãi chuyện của hồi môn nhà gái. Vì khi tôi đi lấy chồng, mẹ tôi không cho tôi gì cả ngoài chiếc xe máy. Tôi và mới ra trường, gia đình lại không có điều kiện nên chiếc xe máy với tôi đã là quý lắm rồi. Vậy mà mẹ tôi nói này nói nọ rằng gia đình tôi chẳng có gì. Rồi nói cả với họ hàng gần xa, hàng xóm khiến tôi buồn vô cùng. Tôi đã cố gắng dung hòa mọi chuyện nhưng không sao được vì mẹ đã quá ghét tôi.
Suốt thời gian sống cùng, mẹ chồng không hề quan tâm đến chuyện của tôi. Tôi đi học thêm văn bằng thứ 2 để xin được việc nhưng mẹ chưa một lần cầm tiền cho tôi một lần. Ở trong nhà thì cứ nhìn ngó rồi tìm kiếm chuyện này chuyện kia tôi làm chưa tốt để mắng nhiếc.
Tôi có thai, hiện giờ được khoảng 7 tháng, mẹ chưa một lần hỏi tôi muốn ăn gì để mua. Tôi đang chờ xin việc, còn chồng tôi thì vừa bị nghỉ việc.
Chúng tôi làm không ra tiền mà mẹ chồng cái gì cũng muốn chúng tôi sắm sửa. Từ cái nhỏ nhặt nhất mẹ cũng không chịu mua, phải là do vợ chồng tôi hết dù chúng tôi khó khăn vô cùng về kinh tế. Tôi chán muốn về nhà mẹ đẻ ở thì thấy không xong, vì không muốn chồng tôi khó xử, mà ở trong nhà tôi không có lấy một nụ cười thật sự.
Tôi sợ khi tôi sinh con, con tôi sẽ có nét mặt buồn (người ta nói như vậy). Tôi thấy người ta có mẹ chồng biết suy nghĩ cho con dâu như vậy, tôi mong muốn biết bao. Ước gi mẹ chồng tôi đừng suốt ngày cứ nghĩ tới tiền thì khi sống cùng cả gia đình nhà chồng tôi sẽ hạnh phúc lắm! Làm sao để hóa giải mối quan hệ phức tạp này. Thật tình, chồng có yêu đến mấy mà sống với người mẹ chồng như vậy, tôi cũng chẳng thiết tha gì.