Lấy nhau chưa được hai tuần, Hà đòi ra ở riêng vì nói không muốn sống chung với bất cứ ai ở nhà chồng.
Ngày còn yêu nhau, Hà không thế. Tôi còn nhớ rõ người con gái hiền dịu, nết na, lúc nào cũng nhẹ nhàng nói rằng: “Em yêu anh và chấp nhận tất cả, dù anh có làm gì em cũng theo, chỉ cần anh luôn bên cạnh em là em yên tâm rồi”. Ấy vậy mà về nhà chồng được vài ngày ngắn ngủi, Hà đã nói tới chuyện ra riêng.
Thật ra, gia đình Hà khá giả hơn gấp chục lần nhà tôi. Thế nên, Hà muốn ở trong căn nhà rộng, không phải người này ra vào nhìn thấy mặt người kia. Tôi thân làm con nên muốn có vợ đỡ đần, chăm sóc bố mẹ nhất là khi tuổi già, tôi không muốn dọn ra ngoài vì thương bố mẹ cô quạnh, dù là bố mẹ có đủ sức để tự lo cho mình. Ở ngoài cũng tốn kém cho hai vợ chồng. Dường như hiểu được ý của chồng, Hà nói: “Bố mẹ em đã lo mua cho chúng mình một cái chung cư. Em với anh ra ngoài ở, cuối tuần về chơi với bố mẹ là đủ rồi, cần gì cứ phải khư khư bên cạnh bố mẹ, hai người cũng sẽ không thoải mái”. Tôi chưa trả lời Hà ngay mà bảo từ từ rồi tính.
Cuộc sống như vậy cứ kéo dài vì tôi liên tục bàn lùi. Thật ra, tôi muốn Hà hiểu ý đồ của tôi là không muốn và quên đi chuyện đó một cách êm thấm, đỡ phải nhắc lại vợ chồng lại không thoải mái với nhau. Nhưng xem chừng, chuyện tôi không đồng ý đã khiến Hà ức chế, bức xúc và thường hay gây gổ, khó chịu với tôi. Hà nói: “Em ở cái nhà này em làm gì anh đừng có trách. Em đã nói là không thích sống chung. Có gì không hay không phải anh đừng có bảo em láo”.
Người con dâu không nên đối đãi với bố mẹ chồng như thế, nhất là người mẹ chồng hiền lành như mẹ tôi. (ảnh minh họa)
Thế rồi Hà có thai nên việc ở lại cùng với bố mẹ chồng càng hợp lý. Nhưng chẳng thể ngờ, viện lý do bố mẹ không muốn chúng tôi ra ngoài, tôi cũng vậy và cộng thêm việc có thai, Hà hành mẹ chồng hết chỗ nói.
Sáng ra, Hà ngủ mãi không dậy, kêu mệt vì đau lưng, đau bụng không thể nào ngồi dậy nổi. Tôi thì đi làm, thế là Hà ở nhà (vì Hà chưa đi làm, tạm nghỉ trong thời gian có bầu) cái gì cũng tới tay mẹ. Hà nhờ mẹ đi ra ngoài chợ mua thức ăn sáng. Mà khi mua về rồi, Hà bảo ăn cái này không tốt cho thai nhi (thật ra là Hà muốn hành mẹ), mẹ lại lóc cóc đi ra ngoài chợ mua thứ khác theo yêu cầu của cô con dâu.
Rồi lại bữa trưa, Hà nói mệt nên không vào bếp được, thế là lại thân mẹ nấu nướng cho con ăn. Mà món ăn thì Hà không dễ chiều, không biết có phải vì không muốn ăn thật không mà Hà gẩy gẩy đũa nói không ăn được, không quen vị rồi này nọ. Hà còn kể lể là ở nhà Hà, mẹ Hà nấu ăn ngon lắm, kể cả bà giúp việc nấu ăn cũng tuyệt vời. Hà không ăn, thế là bữa cơm ấy lại để thừa, mất bao nhiêu công mẹ đi chợ nấu nướng.
Mẹ tôi thì hiền lại lo cho con cháu nên thấy con dâu mang bầu, bà không nói gì, chỉ lẳng lặng mà chăm sóc cho chu đáo. Đến ngày gần sinh, Hà còn hành mẹ tôi đến khổ. Động cái là kêu oai oái, rồi kêu mẹ đỡ, rồi lại sai mẹ hết cái này đến cái kia trong khi Hà chỉ việc ngồi trên giường mà chỉ tay. Từ ngày mang bầu, Hà chưa làm việc gì hết, cứ nấu nướng, bếp núc, giặt giũ một tay mẹ tôi làm.
Thật ra, tôi hiểu dụng ý của Hà. Không phải em ác nhưng em muốn hành mẹ như vậy để khi sinh xong, mẹ không chịu được mà nói con dâu ra ngoài ở. Có thể tôi cũng vì thương mẹ mà không muốn cho vợ ở cùng. Cách làm của Hà dù không phải là ác nhưng đã sai. Người con dâu không nên đối đãi với bố mẹ chồng như thế, nhất là người mẹ chồng hiền lành như mẹ tôi. Thật ra, nhiều người vợ không biết điều, sướng mà không biết hưởng. Đợi sinh xong, tôi sẽ ‘xử’ cô vợ kém sống này.