Ngày con gọi điện về thông báo có bạn trai ở thành phố, gia đình khá giả, bố mẹ có nhiều của cải, mẹ mừng rơi nước mắt.
Cuối cùng thì con gái mẹ cũng kiếm được đám như ý, quan trọng là rất hợp ý của mẹ. Mẹ thương con gái của mình, nuôi con khôn lớn trong hoành cảnh chẳng dễ dàng chút nào. Thế nên, mẹ mong con sau này học thành tài, kiếm được một người chồng tốt, nhất là phải giàu có, để con không phải chịu cảnh khổ như mẹ, bòn rút từng đồng, chắt chiu từng xu.
Mẹ thừa nhận, mẹ có chút ích kỉ khi luôn nhắc nhở con phải yêu người giàu có. Nhưng cuộc đời mẹ đã trải qua bể khổ, mẹ đã thấm khổ rồi nên không muốn con mình khổ theo. Cho con ăn học, mong con có công việc ổn định mới có hi vọng lấy chồng giàu sang, ở thành phố. Con gái mẹ có ngoại hình đẹp, có học thức, khó gì đâu con.
Ngày con đưa người yêu về ra mắt gia đình mình, mẹ thấy có chút ái ngại. Mẹ thật không ngờ, chàng công tử giàu có mà con nói lại nhìn bố mẹ với con mắt ngạc nhiên, hốt hoảng như thế. Mẹ hăm hở ra đón con rể quý nhưng cậu ta lại nhìn mẹ khó hiểu. Vào nhà, cậu ta nhìn lên nhìn xuống, nhìn xung quanh rồi lau lau cái ghế xong mới ngồi. Hành động ấy khiến cho mẹ cảm thấy rất bức xúc. Nhưng mà mẹ nhịn…
Nhà mình không có gì, vốn là căn cấp 4 tuềnh toàng. Nhưng mẹ lại mong, người ta vì yêu con nên sẽ chẳng suy nghĩ vấn đề đó. Có lẽ, khi đến với nhau, họ cũng thừa hiểu gia cảnh của mình. Bố mẹ làm nông, không tiền, không bạc, nuôi được con ăn học đàng hoàng cũng là khá tốt rồi. Mẹ đâu dám nghĩ có ngày mẹ được ở nhà cao cửa rộng. Tất cả chỉ hi vọng ở con gái mẹ mà thôi.
Hay con gái của mẹ đã chọn lầm người. Trách con sao được, chỉ trách mẹ ngày ngày nói với con về chuyện lấy chồng, ép con phải chọn chồng giàu. (ảnh minh họa)
Lúc mời cơm, cậu ta gẩy gẩy đũa không muốn ăn. Nhìn thái độ ấy, mẹ rất bực mình. Mẹ gắp cho cậu ta thì cậu ta gắp ra nói không quen ăn món này. Bát đĩa không được sang trọng như ở thành phố, nên cậu ta có vẻ không hào hứng, nuốt không ngon.
Lúc mẹ dùng tay bóc mít, cậu ta không dám ăn và còn bảo ‘sao bác không đeo bao tay vào’. Câu nói ấy đã khiến mẹ hiểu tất cả. Chẳng biết ngày thường, cậu ta nói với con những gì, yêu thương con ra sao mà giờ đây, cậu ta lại như thế?
Hay con gái của mẹ đã chọn lầm người. Trách con sao được, chỉ trách mẹ ngày ngày nói với con về chuyện lấy chồng, ép con phải chọn chồng giàu. Mẹ thật sự đã chỉ nghĩ cho bản thân mình, tham giàu mà không nghĩ đến tình nghĩa, không nghĩ tới tình yêu của con.
Con là con gái của mẹ, con hiểu được nỗi lòng của mẹ và hiểu được những nỗi khổ cực mẹ đã phải trải qua. Sống nghèo như mẹ, nào có tương lai gì con ơi. Không những vậy, ba con còn là người nghiện ngập rượu chè, không tu chí làm ăn, khiến mẹ cả đời chịu khổ. Con ơi, nhưng ngày hôm nay, khi chứng kiến người đàn ông con đưa về ra mắt, mẹ thật sự đã tỉnh ra.
Tình yêu là không thể ép buộc con ạ, cũng không thể vì giàu mà không nghĩ đến những chuyện khác. Con có thể yêu một người đàn ông giàu có nhưng người ấy phải tôn trọng gia đình con, kính trọng bố mẹ con. Một kẻ giàu mà khinh miệt những người nghèo, thật sự không đáng để con quan tâm. Mẹ đã từng nghèo khó, mẹ chỉ mong con của mẹ giàu có, sống sung túc nhưng mình nghèo nhưng không hèn con ạ. Người ta khinh rẻ mình thì mình cũng không cần phải hạ mình để yêu thương họ.
Sau này khi con về làm vợ người ta, con sẽ chịu bao điều tiếng, chịu sự coi thường. Ngày hôm nay còn yêu nhau, người đàn ông ấy đã đối xử với con như vậy thì lấy về, hạnh phúc không vẹn trọn con ơi.
Mẹ xin lỗi con. Mẹ hiểu, con của mẹ có thừa cơ hội để lấy những người đàn ông khác. Nhưng quan trọng là, họ phải yêu thương con thật lòng, trân trọng gia đình mình con nhé. Nếu vì họ giàu mà khinh miệt chúng ta, con ơi, dù ở vậy cũng không lấy người như thế. Mẹ đã hiểu ra nhiều điều từ sau khi gặp chàng trai ấy. Và mẹ nhận ra, mẹ thật sai lầm khi cứ ép con lấy chồng giàu. Xin lỗi con…