Tôi cũng buồn vì mình không làm được điều khiến chồng vui và hài lòng.
Thật ra, tôi tự cảm thấy mình có lỗi với chồng, gia đình chồng khi không sinh được cho bố mẹ chồng một đứa cháu trai như bố mẹ hằng mong ước. Tôi cũng buồn vì mình không làm được điều đó khiến chồng vui và hài lòng.
Từ ngày cưới nhau, vợ chồng tôi sống vô cùng hạnh phúc, cả hai không có bất cứ điều tiếng gì. Phương châm của chúng tôi là, chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện lớn hóa nhỏ, nên vợ chồng sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Ngày chồng biết tin tôi có bầu, anh mừng rỡ vô cùng. Anh cảm nhận được sự sinh sôi của con đang lớn dần trong bụng tôi. Ngày đó, khi tôi hỏi anh ‘anh thích con là con trai hay gái’. Anh cười hiền hòa, ‘anh chỉ thích là con của chúng ta khỏe mạnh, còn con trai hay con gái anh không quan trọng đâu em. Em cứ cố gắng ăn uống, tẩm bổ đầy đủ sức khỏe, anh sẽ là hậu thuẫn vững chắc của em’.
Nghe chồng nói những lời đó, tôi vui vô cùng. Tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho mẹ con. Có người vợ nào mà không hạnh phúc khi chồng nói câu đó. Nhưng mà, bạn bè tôi hay bảo, đàn ông thì họ thường thích con trai đầu lòng cho chắc ăn, ai chẳng muốn thế. Chỉ là họ không muốn nói ra, nói ra cũng không hay, không vui cho con cái. Bố mẹ chồng tôi thì tôi không biết thế nào, nhưng mà có vẻ, họ cũng mong chờ một đứa cháu trai. Chỉ là, cái tin tôi mang thai con gái đầu lòng dù không buồn cũng không mang lại niềm vui nhiều cho bố mẹ chồng.
Hơn 2 năm sau, tôi mang bầu đứa thứ hai. Lần này dù không ai nói ra nhưng tôi biết, ai cũng mong có một đứa cháu trai, chồng tôi cũng mong vô cùng một cậu cu con kháu khỉnh. (ảnh minh họa)
Tôi tặc lưỡi, thôi thì đứa đầu, trai hay gái đều được, mình đâu có quan trọng. Nghĩ là mong con trai thì sợ con gái sẽ buồn, tôi không dám. Tôi quyết định bỏ qua suy nghĩ ấy và sống thật lạc quan, chăm sóc con thật tốt.
Ngày sinh con ra, ai cũng tới thăm hỏi, tôi mừng lắm. Nhìn con gái đáng yêu, tôi càng thấy thích. Hạnh phúc vô cùng lần đầu được làm mẹ, con đúng là thiên thần mà ông trời ban đến cho tôi. Khát khao cháy bỏng được làm mẹ cuối cùng cũng được thực hiện. Vợ chồng tôi cưng nựng con, yêu chiều con, ông bà nội cũng rất cưng cháu…
Hơn 2 năm sau, tôi mang bầu đứa thứ hai. Lần này dù không ai nói ra nhưng tôi biết, ai cũng mong có một đứa cháu trai, chồng tôi cũng mong vô cùng một cậu cu con kháu khỉnh. Bản thân tôi, tôi cũng chỉ ước đó là con trai, không phải tôi không thích con gái, chỉ là tôi muốn gia đình có nếp có tẻ, hạnh phúc vẹn toàn. Như thế, bố mẹ chồng cũng mừng, chồng mừng và tôi cũng cảm thấy yên tâm. Có trai có gái thì còn gì bằng…
Nhưng, sau khi biết được mình lại mang bầu con gái, tôi có chút buồn, chồng tôi dù không nói gì về chuyện đó nhưng ra ngoài hút thuốc liên tục. Tôi cảm nhận được chút thất vọng trên khuôn mặt anh. Về nhà, bố mẹ tôi không nói gì. Từ đó, chẳng hiểu sao tình cảm bố mẹ chồng dành cho đứa con gái đầu lòng của tôi cũng ít đi. Tôi buồn kinh khủng. Tôi chỉ ước đó là con trai cho tới tận ngày sinh, hi vọng bác sĩ nói sai. Nhưng mà sự thật rành rành, con tôi đích thị là con gái…
Tôi quyết định mang thai lần 3 và với hi vọng, sẽ sinh cho chồng được một cậu con trai.
(ảnh minh họa)
2 đứa con gái quây quần bên mẹ, thật vui và hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng nhiều lúc nhìn chồng lén lút ngắm ảnh cu con, tôi lại thấy nao nao trong lòng. Tôi biết chồng khát khao có một đứa con trai, vì dù sao chồng cũng là con trưởng trong gia đình, bố mẹ cũng mong có cháu đích tôn. Nhưng mà, 2 gái rồi, phải làm sao đây?
Dạo này bố mẹ chồng không còn yêu quý tôi như trước nữa, cũng không còn cưng nựng cháu. Tôi cảm thấy buồn vô cùng. Thật ra nếu chỉ có tôi, tôi chẳng bận tâm trai gái, con nào cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, đứt ruột đẻ ra. Thế nên, tôi cảm thấy chuyện con gái không còn nặng nề. Chỉ là, khi sống trong một gia đình mà chồng lại là con trưởng, bố mẹ mong cháu đích tôn, tôi cảm thấy buồn lắm!
Tôi quyết tâm sẽ sinh thêm đứa thứ ba, là con trai thì may, là con gái thì coi như đó là cái số rồi. Bạn bè tôi bảo, con trai hay con gái, đàn bà đâu quyết định được, tất cả là do đàn ông, chồng tôi có biết vậy không, hoặc là biết vậy mà anh vẫn cố tình không thừa nhận. Tôi cũng biết vậy nhưng lúc nào cũng cảm thấy việc này là do mình, chính tôi đã khiến bản thân tôi trở thành người có lỗi với chồng.
Tôi quyết định mang thai lần 3 và với hi vọng, sẽ sinh cho chồng được một cậu con trai. Tôi thật sự không biết có thể có cơ hội và ông trời có mỉm cười với tôi không, có cho tôi một cậu con trai không nhưng tôi vẫn cố. Đây là cơ hội cuối cùng tôi có được. Sẽ chỉ sinh đứa con thứ 3 này nữa mà thôi…
Và một lần nữa, số phận lại không mỉm cười với tôi. Tôi lại biết mình mang bầu con gái. Lần này, người mẹ như tôi có chút ích kỉ, tôi không còn bận tâm chăm sóc con như trước nữa. Cả nhà tôi không ai nói gì, chồng tôi thì tỏ rõ vẻ chán chường. Phải làm sao đây, tất cả là như thế, tôi phải chấp nhận thôi, bỏ con cũng không được, như thế là thất đức. Trái tim tôi đau đớn vô cùng, chỉ biết là mình đã làm việc gì đó có lỗi với nhà chồng.
Thôi thì sự đã vậy rồi, ông trời không cho tôi cơ hội nữa, tôi phải quyết định, phải đi tiếp con đường này thôi… (ảnh minh họa)
Từ khi sinh con gái thứ hai, bố mẹ chồng đã không mặn mà với cháu lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng sống, chấp nhận tất cả chuyện này. Vậy mà đùng một cái, đứa con thứ ba là niềm hi vọng của cả tôi và gia đình cũng là con gái nên chẳng thể trách được sự thất vọng của mọi người. Nhìn khuôn mặt của ông bà nội, của chồng mà tôi cảm thấy thương con vô cùng, thật thiệt thòi cho con khi sinh ra trong gia đình như thế này, không nhận được sự yêu thương của ông bà nội và cha…
Thôi thì sự đã vậy rồi, ông trời không cho tôi cơ hội nữa, tôi phải quyết định, phải đi tiếp con đường này thôi… Dù sao thì nếu chồng không cần 4 mẹ con tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận. Chuyện này đến lúc này, tôi phải bằng lòng thôi, đợi động tĩnh của chồng, đợi khi chồng nói với tôi một câu phũ phàng, còn nếu không, tôi vẫn sẽ là vợ anh, là mẹ của 3 con của anh. Chỉ là, tôi luôn cảm thấy có lỗi với nhà chồng, có chút buồn và đau lòng vì gia đình anh và anh…