Ngày đó cũng tại tôi, tôi cật lực theo đuổi một người đàn ông mà không hề quan tâm tới quá khứ, gia cảnh của anh.
Có những nỗi đau hủy hoại một con người, dù họ cố gắng thế nào, cố gắng hết sức để không chịu nỗi đau đớn ấy nhưng họ vẫn không thể làm được, vì nỗi đau quá lớn. Tôi, một cô gái dại dột khi yêu người đàn ông đã từng có hôn ước để rồi cuối cùng phải nhận nỗi đắng cay. Nỗi đau đớn này ám ảnh cả đời tôi, khiến 4 năm sau, tôi cũng không thể nào mở lòng yêu ai và không dám nghĩ tới chuyện làm mẹ.
Ngày đó cũng tại tôi, tôi cực lực theo đuổi một người đàn ông mà không hề quan tâm tới quá khứ, gia cảnh của anh. Tôi cá tính, thích sống theo ý thích của mình và yêu anh với suy nghĩ, chỉ cần yêu thôi, không cần gì hết. Tôi đã lao vào tán anh khi cảm thấy, anh chính là một nửa của cuộc đời mình. Tôi tìm mọi cách chinh phục người con trai mình yêu, vì tôi không muốn cứ phải đàn ông chủ động rồi con gái lại đánh mất đi cơ hội ‘nghìn năm có một này’. Tôi quyết định làm cọc đi tìm trâu một lần, quyết định chủ động tán người đàn ông ấy giống như một người con trai đi tán gái.
Cái cá tính, cái Tôi của tôi đã làm hại bản thân tôi, khi tôi bằng mọi giá chinh phục được anh. Đàn ông mà, nếu một cô gái cứ ngã vào lòng họ, sẵn sàng xả thân vì họ thì chẳng có mấy người đàn ông từ chối. Anh cũng vì có chút tình yêu với tôi nhưng anh không dám thú nhận, vì anh sợ, thú nhận rồi anh sẽ mất tôi mãi mãi. Tôi khẳng định rằng, anh có yêu tôi, yêu nhiều là khác. Tôi thì không phải nói cũng biết, tôi yêu anh nhiều như thế nào. Tôi nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thì không có gì phải suy nghĩ. Tôi sẽ bằng mọi cách được ở bên cạnh anh. Tình yêu là phải nắm giữ, phải cố gắng giành giật lấy. Chỉ biết được rằng, anh chưa có vợ. Và chỉ cần như thế thôi tôi đã thấy đủ…
Tôi sẽ bằng mọi cách được ở bên cạnh anh. Tình yêu là phải nắm giữ, phải cố gắng giành giật lấy. Chỉ biết được rằng, anh chưa có vợ. Và chỉ cần như thế thôi tôi đã thấy đủ… (Ảnh minh họa)
Đúng, anh chưa có vợ nhưng anh đã có vị hôn thê, mối tình hẹn ước 8 năm ở quê. Anh đã hứa hẹn sẽ cưới người con gái đó, và cô ấy cũng yêu anh, kiên định một lòng, chờ anh bao năm đi học, đi làm ở thành phố. Chỉ chờ tới khi anh ổn định công việc, thì cô ấy sẽ theo anh lên thành phố lập nghiệp hoặc là anh sẽ xin chuyển công tác về quê và hai người tái hợp. Chuyện này tôi không biết, anh cũng không nói với tôi. Và giả sử nếu lúc đó tôi có biết, có thể tôi lại tặc lưỡi ‘kệ, tình yêu phải do mình nắm giữ, phải do mình tự chiếm lấy chứ đâu thể vì anh có người yêu mà từ bỏ’.
Tôi không hiểu được tình yêu của anh và người con gái ấy. Anh và cô ấy có tình cảm sâu nặng, là tình cảm thiêng liêng bao nhiêu năm, là tình cảm đã được hai bên gia đình thừa nhận. Cả hai gia đình đã thăm hỏi nhau, có quan hệ mật thiết không thể chia lìa. Thế nên, dù là người nào đi chăng nữa cũng không thể chen ngang vào mối quan hệ này của anh. Vậy mà tôi lại mạo hiểm, lại một lần dấn thân vào tình yêu sâu nặng bao năm của anh. 8 năm trời, anh đâu thể phụ tình người con gái đó để đến bên tôi.
Chỉ tại anh không nói với tôi nên tôi cứ liều lĩnh yêu anh, chẳng cần quan tâm quá khứ của anh như thế nào. Tôi đã nghĩ, anh chẳng thể yêu ai ngoài tôi vì tôi chăm sóc anh chu đáo và anh cũng yêu tôi. Công nhận là anh yêu tôi nhưng với người con gái kia, anh vừa có tình yêu vừa còn có tình nghĩa. Anh phải chọn nghãi thay vì tình.
Tôi như con thiêu thân yêu anh không toan tính và trao thân cho anh. Dù anh không muốn có con với tôi nhưng chuyện ngoài ý muốn, tôi đã mang trong mình giọt máu của anh. Khi đó, tôi còn sung sướng thông báo với anh tin này. Thế mà khuôn mặt anh rầu rĩ, anh khóc lóc, anh bảo, anh xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho anh, anh không thể cưới tôi, cũng không thể cho tôi danh phận và không thể yêu tôi.
Vì quá đau khổ, không thể nào làm chủ được cảm xúc nên tôi đã bị sảy thai ngay trong ngày anh cưới. (Ảnh minh họa)
Anh thừa nhận mình có cuộc tình 8 năm, vừa yêu vừa là nghĩa, cô ấy đã hi sinh cả tuổi trẻ để chờ đợi anh và họ sắp cưới nhau. Anh nói, cô ấy đã mong chờ ngày hai người kết hôn 8 năm rồi, anh không thể phụ tình người con gái ngoan hiền đó dù rằng tình yêu anh dành cho tôi là sự thực. Anh không muốn tôi khổ nên muốn tôi từ bỏ đứa con này.
Tôi nhất định không chịu, lúc đó tôi quá sốc, ngất đi tỉnh dậy như người mất hồn. Đứa con gái đầy lòng tự trọng như tôi làm sao có thể để chuyện không chồng mà chửa được? Thế mà giờ, tôi lại mang tiếng xấu cho bố mẹ. Tôi thật sự không thể nào chịu nổi nỗi đau ấy. Bao nhiêu ngày tôi bị stress, cầu xin anh thế nào anh cũng không quay lại. Anh bảo, anh không còn sự lựa chọn nữa, anh phải hi sinh tôi và phải cưới người con gái kia.
Vì quá đau khổ, không thể nào làm chủ được cảm xúc nên tôi đã bị sảy thai ngay trong ngày anh cưới. Đúng cái hôm anh hạnh phúc nhất, tay trong tay với cô dâu mới thì tôi mất con. Tôi nhận ra, tình yêu chẳng là gì hết, tôi đã quá mù quáng khi tin vào tình yêu này. Tôi dại dột, hiếu thắng, tự tán tỉnh anh, tự biến anh thành người yêu của mình. Chưa một lần tôi hỏi anh đã có người yêu chưa, chỉ cần là anh chưa có vợ, với tôi là đủ. Chính tôi đã sai. Tôi đã tự hủy hoại bản thân mình chứ không phải ai khác.
Anh đi lấy vợ, tôi mất con. Lòng đau nhói, tôi chỉ nghĩ đến cái chết, sợ mình không thể nào vượt qua được thời gian tiếp theo, không đủ nghị lực sống tiếp. Và đúng là tôi đã cố gắng hết sức nên suốt 4 năm, tôi không thể yêu ai, cưới ai. Bao người đàn ông đến bên tôi, tôi cũng không thể mở lòng vì hận tình, vì ám ảnh tình cũ. Và rồi, tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện có con với ai khác nữa. Tôi cảm thấy, mình không xứng đáng làm mẹ vì để mất con, đã gây ra tội lỗi tày đình này. Tôi khổ tâm suốt 4 năm, liệu có phải là cái giá phải trả khi đã quá yêu một người hay không?