Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta lại đau khổ và mê muội như vậy?
Biết rõ người ta không yêu thương mình, không cần mình, hoặc biết rõ họ có gia đình, có người khác rồi nhưng mình vẫn không thể từ bỏ họ được, vẫn cứ yêu mê mệt.
Tôi và anh yêu nhau được một thời gian thì tôi biết anh đã có người yêu ở quê nhà. Anh là người đàn ông từng trải, hơn tôi 4 tuổi. Anh không đẹp trai nhưng có cách nói chuyện cuốn hút. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại cảm tình anh đến vậy. Có lẽ là vì anh am hiểu tâm lý phụ nữ, am hiểu chuyện phải làm thế nào để lấy được lòng phụ nữ, nên anh đã khiến tôi cảm thấy yêu thương anh hơn. Tôi ngưỡng mộ công việc của anh, ngưỡng mộ cách anh làm việc, đó là công việc mà tôi từng mơ ước.
Tôi yêu anh rất nhiều, và anh cũng nói lời yêu tôi. Ngay khi tôi được anh tỏ tình, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đã trao cho tôi trái tim của mình, làm tâm hồn tôi được sưởi ấm. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Lúc nào tôi cũng lo lắng và quan tâm anh. Tôi cho anh cơ hội gần gũi tôi, và anh cũng muốn như vậy. Anh là người đàn ông tuyệt vời.
Nhưng một thời gian, sau khi anh về quê dài ngày, anh không liên lạc với tôi nữa, anh bỗng lạnh nhạt với tôi. Tôi có hỏi thì anh không nói gì. Nhưng sau anh không thể giấu nổi tôi vì người yêu của anh thường xuyên gọi điện. Cô ta đã ra chơi cùng với anh. Lúc này, anh mới thú nhận là, anh có người yêu ở quê, đã yêu nhau 8 năm. Nhưng mà tình cảm cũng nhạt rồi, với anh, bây giờ chỉ còn là trách nhiệm và tình nghĩa, chứ tình yêu thì không còn nhiều. Nhưng anh không thể làm điều gì có lỗi với chị ấy.
Nhưng một thời gian, sau khi anh về quê dài ngày, anh không liên lạc với tôi nữa, anh bỗng lạnh nhạt với tôi. (ảnh minh họa)
Anh yêu chị ấy từ rất lâu, từ hồi học cấp ba. Và ra Hà Nội làm việc, anh đã gặp và yêu tôi, anh cũng không quên hứa hẹn với chị ấy, đợi anh công thành danh toại thì về quê cưới vợ. Nhưng mà tình yêu với tôi càng ngày càng lớn thì anh càng thấy có lỗi với chị ấy. Anh nói, nhiều lần anh muốn từ bỏ tình yêu với tôi nhưng lại không làm được vì nỗi nhớ nhung tôi da diết. Anh muốn tôi được anh che chở, muốn được yêu thương anh.
Anh bảo, đã cố gắng để không làm tôi đau khổ vì sợ khi tôi biết sự thật này sẽ không chịu được. Nhưng rồi, anh lại không tài nào quên được tôi. Cứ thế, anh yêu hai người phụ nữ ở hai nơi xa xôi thế này. Tôi chính là người anh yêu, anh nói vậy. Còn người phụ nữ kia của anh, anh phải có trách nhiệm với chị ấy.
Rồi, anh nói chia tay tôi, và hai tháng sau, anh cưới vợ. Tôi như chết lặng trước sự thật này. Tôi đau khổ như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi không muốn mất anh, tôi đã từng mơ về gia đình có anh, có tôi, và có con của chúng tôi nữa. Nhưng mọi thứ đã quá xa xôi rồi.
Nhưng sau khi cưới vợ, ngay trong đêm tân hôn, anh vẫn gọi cho tôi. Anh nói anh yêu tôi nhiều lắm, nhưng anh phải làm tròn trách nhiệm với người phụ nữ đã hi sinh đợi chờ anh suốt ngần ấy năm. Anh muốn cưới chị ấy nhưng tình yêu anh chỉ dành cho tôi mà thôi. Anh nói, nếu tôi đồng ý, chúng tôi vẫn yêu nhau, anh cũng sẽ dành cho tôi trái tim mình, chúng tôi sẽ gặp nhau, sẽ yêu nhau như thế, anh sẽ làm tất cả những gì tôi muốn.
Tức là tôi sẽ làm vợ hờ của anh sao, tôi sẽ cặp bồ với anh như thế? Thực sự anh có ích kỉ quá không, nhưng mà tôi hiểu, trái tim anh yêu tôi thật lòng và tôi cũng vậy. Nhưng tôi phải làm sao đây, nếu như không dứt được anh, cứ bám lấy anh thì đến bao giờ tôi mới tự do được, mới có gia đình hạnh phúc? Thật lòng tôi đã quá yêu anh rồi!
Xem thêm tin liên quan hấp dẫn tại đây: 45 tuổi chưa lấy vợ vì quá yêu em! Bảo đợi em đến 27, anh đùng đùng đi lấy vợ Bí mật hạnh phúc của người chồng lấy vợ trẻ |