Vậy là cái ngày tôi lo sợ cũng đã đến, ngày nghỉ lễ 30-4 dài như Tết.
Tôi cứ thầm ước chồng sẽ có dự định đi đâu đó du lịch, để tôi được thoát khỏi cảnh về nhà chồng dọn dẹp, nấu nướng nhưng chồng chẳng làm như tôi mong đợi. Và thân phận làm vợ, tôi phải chấp nhận tất cả những điều sợ hãi này.
Chồng tôi vốn là người gia trưởng, tất nhiên anh sẽ chẳng bận tâm tới ý kiến của tôi. Lấy nhau 3 năm nhưng chưa một lần nào trong các việc lớn tôi được tham gia vào. Cái gì anh cũng tự mình quyết định và tuân theo ý nguyện của nhà chồng, tất nhiên chỉ có được gật đầu, không được lắc. Nhiều người bảo tôi nhu nhược nhưng biết làm sao, tôi phải sống cuộc sống này vì tôi đã làm vợ anh được 4 năm và làm mẹ của hai đứa con trai.
Tiền lương hàng tháng anh mang cho mẹ hơn một nửa, còn lại đưa cho tôi không đủ tiền rau đừng nói tới ăn thịt trong bữa cơm. Tất nhiên, nếu tôi không kiếm được tiền thì chỉ có nước chết đói. Tôi vì con nhẫn nhịn nhiều và bằng lòng với cuộc sống này dù tôi đau khổ lắm. Nhưng nếu có vùng lên tôi cũng nghĩ mình không làm gì được hơn lúc này, lại sống cô đơn, con không cha và người chịu khổ sẽ là hai đứa nhỏ. Tôi câm nín sống bao ngày nay và cứ phải cười khi ai đó hỏi, gia đình có hạnh phúc hay không.
Ngày 30-4, tôi có ý muốn chồng đi du lịch để cho cả hai con đi, nhưng tất nhiên, khi tôi chưa kịp mở lời thì đã bị chồng gạt phắt. Với chồng, nghỉ là phải về nhà chồng, ngay cả nhà mẹ đẻ tôi cũng không được bước chân về, chỉ được gọi điện thăm hỏi. Bà ngoại mong cháu biết bao, mong con gái biết bao vậy mà cuối cùng 5 ngày nghỉ dài cũng không được nhìn mặt con cháu.
Ngày 30-4, tôi có ý muốn chồng đi du lịch để cho cả hai con đi, nhưng tất nhiên, khi tôi chưa kịp mở lời thì đã bị chồng gạt phắt. (ảnh minh họa)
Tôi buồn lắm, chỉ biết khóc thâu đêm. Nhà chồng lại đông anh chị em, mỗi dịp lễ tết về nhà là đông tới mấy mâm cỗ. Tất nhiên, là dâu trưởng, lại là con trai trưởng nên chồng luôn sĩ diện, muốn thể hiện cho họ hàng, vợ chồng các em trong nhà biết anh biết cách dạy vợ. Thế nên, người làm vợ như tôi chỉ có cách hùng hục vào bếp nấu nướng đủ thứ từ A tới Z, không dám kêu than nửa lời. Có ai đó tình nguyện làm thì còn được, không thì cứ một thân một mình trong bếp. Mùa hè nóng nực, tôi muốn ngất vì phải nấu mấy mâm cỗ. Mang lên ăn người này người kia khen khéo, có người thì lại chê bai mặn nhạt, tôi ăn xong hai bát đứng dậy, vào chơi với con, chẳng muốn ngồi ở lại đó.
Nhưng tới khi dọn dẹp, tôi lại phải lao ra, một mình tôi làm đủ thứ, mấy cô em cũng chẳng thấy động tay chân. Vì nghĩ chị bao năm không phải làm dâu nên dường như trách nhiệm này là ở phần chị, cứ để chị làm tuốt tuột. Vừa rửa bát tối vừa ứa nước mắt. Có khi làm không vừa ý, chồng còn lườm nguýt và ra hiệu cho tôi phải làm nhanh chóng, thể hiện tác phong công nghiệp. Chồng chẳng để ý tôi có nuốt được hạt cơm nào vào ruột hay không.
Mới về được có 2 ngày mà tôi cảm thấy mình mệt phờ, sút đi cả cân chứ không phải ít. Ăn không ăn được mà cứ sáng tôi phải làm lụng. Mà nào có việc gì quá cần thiết tôi phải ngồi trực đâu, nhưng muốn đi chơi tí là chồng khó chịu ngay. Chồng muốn con dâu về nhà bố mẹ chồng là phải ngồi tiếp chuyện bố mẹ, ít nhất khi bố mẹ còn thức thì tôi cũng phải thức, không được đi ngủ trước. Chẳng còn gia đình nào gia trưởng như nhà chồng tôi, nghĩ mà phát mệt.
Sáng, mẹ bắt tôi dậy thật sớm đi chợ vì lý do nay nhà có khách họp cựu chiến binh của bố. Thì ra, mẹ muốn tôi về mấy ngày nay là để phục vụ chứ không phải chuyện cho con cái đi chơi, sum họp gia đình. Tôi mệt quá nói với chồng thì chồng bảo tôi kêu ca này nọ, không biết điều. Tôi hết sức rồi. Giờ phục vụ cả chục mâm cỗ nữa chắc tôi ngất mất. Người thì mệt, thời tiết nóng nực lại phải lao động quần quật. Ngày nghỉ mà như ngày lao động mất sức. Thật chán nản khi ở nhà chồng. Nghĩ cảnh này mà tôi thèm cảm giác khi còn là con gái, được làm nũng mẹ và được tha hồ tự do.