Người có nhận thức cao không độc đoán, không hống hách. Mỗi lời nói và hành động của họ đều thể hiện sự giáo dục và lòng tốt trong trái tim.
Nhận thức càng thấp càng kiêu ngạo
Có một câu chuyện được lưu truyền như này: Khi Socrates trò chuyện với các sinh viên, ông biết có một sinh viên thường xuyên khoe gia cảnh và nói rằng đất đai của gia đình mình là vô tận.
Vì vậy, Socrates đã lấy ra tấm bản đồ thế giới và hỏi: "Bạn có thể chỉ cho tôi biết Hy Lạp ở đâu không?"
"Đây thưa thầy!" Cậu học sinh tự hào trả lời, chỉ vào một nơi có kích thước bằng nắp chai.
“Còn Athens thì sao?” Socrates hỏi.
So với Hy Lạp, Athens nhỏ đến mức chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Cậu học sinh nhìn trên bản đồ, tìm kiếm một lúc lâu trước khi ngập ngừng chỉ tay.
Socrates lại hỏi: "Bây giờ, xin hãy chỉ cho tôi biết vùng đất vô tận của gia đình bạn".
Cậu sinh viên xấu hổ cúi đầu nói: "Xin lỗi, em không tìm được."
Từ đó về sau, cậu sinh viên không bao giờ khoe gia cảnh của mình với ai nữa.
Những người có nhận thức thấp tầm nhìn rất hạn hẹp. Cảm giác ưu việt của họ thực sự bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Họ ra oai không có đủ kiến thức, cố gồng mình mạnh mẽ vì không đủ tự tin.
Có câu: “Sự yếu đuối và thiếu hiểu biết không phải trở ngại cho sự sinh tồn mà chính là sự kiêu ngạo”.
Một số người kiêu ngạo chỉ vì họ có khả năng nào đó. Nhưng mọi người đều biết, núi cao còn có núi cao hơn. Cái gọi là thành tích của bạn có thể không đáng nhắc đến trong mắt người khác. Kiến thức ít ỏi của bạn chỉ là sự thiển cận của ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Một người thực sự mạnh mẽ biết bình tĩnh, chúc mừng sự vinh quang của người khác và kiềm chế sự kiêu ngạo của chính mình. Chỉ khi hạ thấp được cái tôi, bạn mới có thể đạt được những vị trí cao trong cuộc sống.
Chỉ khi bạn đã nhìn thấy thế giới, bạn mới có thể phát triển sự tôn trọng
Một số người vẫn nói rằng, những người kiêu ngạo được chia thành 2 kiểu: Người nghèo và kiêu ngạo: Những người đã ở dưới đáy từ lâu, sợ người khác coi thường mình nên chỉ có thể bù đắp nỗi hoảng sợ trong nội tâm bằng cách trấn áp người khác; Người giàu và kiêu ngạo: Những người dựa vào nhiều nguồn lực mà họ có để áp bức người khác một cách bừa bãi.
Tuy nhiên, thực tế giữa 2 kiểu người này không có sự khác biệt cơ bản nào cả, tất cả đều là nhận thức quá thấp mà thôi. Nếu không đủ kiến thức thì mọi thể hiện đều hời hợt; nếu không đủ tu dưỡng thì con người sẽ trở nên kiêu ngạo.
Cách tốt nhất để thoát khỏi sự kiêu ngạo là nhìn xa hơn đường chân trời, bước ra ngoài và tiến về phía trước. Khi bạn đi đến nhiều nơi hơn và gặp gỡ nhiều người hơn, bạn sẽ tự nhiên thoát khỏi mọi thành kiến và phát triển tính khiêm tốn từ tận đáy lòng.
Với khả năng nhận thức cao, bạn có thể hiểu được mọi người
Trạng thái nhận thức cao nhất của một người là gì? Đó là thoát khỏi sự hẹp hòi của chính mình, biết rằng mọi thứ trên thế giới này vốn dĩ đều bình đẳng. Của cải hay địa vị chỉ là những khác biệt do con người tạo ra mà thôi.
Người nghèo về vật chất không nhất thiết là người nghèo về tinh thần, người khiếm khuyết về thể chất cũng có thể hoàn hảo về mặt tinh thần. Vì vậy, không nên có sự phân biệt giữa mọi thứ. Những người có nhận thức cao đều có tấm lòng nhân ái.
Cho dù bạn kết giao với ai, đừng áp bức người khác dựa trên vị trí của họ, đừng đánh giá người khác dựa trên địa vị của họ và đừng lừa dối người khác dựa trên kiến thức của họ. Hãy tử tế với người khác và bạn sẽ được trả ơn.
Có người thanh niên nọ đến xin lời khuyên của một ông lão về việc nên làm khi quá tức giận. Ông lão hỏi anh một câu:
“Anh nghĩ sao về những người ăn xin đó?”
Chàng trai đáp: "Một lũ vô lại sa ngã."
Ông lão không trả lời và yêu cầu chàng trai quan sát nhiều người vô gia cư trong một ngày. Ngày hôm sau, ông lão lặp lại câu hỏi.
Chàng thanh niên nói: “Có người lười biếng lao động, nhưng cũng có người sinh ra đã bị khuyết tật, có người thì mất trí”.
Ông lão hỏi: “Tại sao phán đoán của cậu lại khác với trước đây?”
Chàng trai trả lời: “Trước đây tôi nhắm mắt, nhưng bây giờ tôi đã mở mắt ra”.
Kiêu ngạo đến từ nông cạn và sân hận đến từ ngu dốt. Vì không có đủ kiến thức và tâm trí đầy những định kiến nên chúng ta có đủ thứ sân hận và bất công.
Nếu bạn muốn thoát khỏi sự tức giận của mình, bạn cũng có thể cố gắng mở rộng tầm nhìn của bản thân. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác và hiểu được niềm vui nỗi buồn của họ. Khi bạn đã nhìn thấy tất cả chúng sinh trên thế giới, bạn sẽ có thể nuôi dưỡng một trái tim bao dung và bình tĩnh chấp nhận mọi người, không có bất kỳ lo lắng nào trong lòng.