Chuyện lấy chồng rồi mà không quên tình cũ, có phải đâu là chuyện riêng của riêng ai?
Có người đàn bà nào dám chắc rằng mình không đôi lẫn nhớ người cũ khi đang ở bên chồng? Ngày xưa, ngày nay và cả ngày sau nữa, khi tình yêu vốn là một trò may rủi phản trắc nhất đời, thì cái chuyện lấy chồng mà vẫn nhớ mong người cũ, còn là chuyện cũ của biết bao nhiêu người mới? Và cái nỗi bất hạnh ấy chính là nỗi đau sâu kín nhất trong trái tim mỗi người đàn bà. Bởi có ai có đượcc ái may mắn là chỉ yêu và lấy một người đâu. Để rồi: “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời; Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi; Mà từng thu chết từng thu chết; Vẫn giấu trong tim bóng một người…”
Cho nên, khi đã là vợ là chồng, cái chuyện hình bóng người xưa đôi khi lại chen qua tâm trí, lại chợt đến trong những so sánh âm thầm và những nỗi nhớ vu vơ chợt đến là điều khó tránh khỏi… Nhưng nếu như người cũ chỉ là cơn gió chợt đến chợt đi thì tốt biết mấy? Nhưng có những người đàn bà, khi yêu một người, cái người đàn ông đầu tiên chạm được vào trái tim mình ấy, vẫn là người mang lại nhiều dư vị, và nhớ … nhớ tới dai dẳng, nhớ tới chính mình cũng không biểu vì sao người ta lại có thể ám ảnh mình tới vậy? Để khi người cũ đi rồi mà tình thì người cũ chẳng mang theo. Để cho kẻ ở lại phải sống với cái thắc thỏm thật khó chiều lòng. Mà ngay cả khi người mới tới, cái tình cũ cũng chẳng chịu ra đi. Đó cũng chính là câu chuyện của người đàn bà dưới đây.
***
Ngân là một cô gái sống rất nội tâm. Mặc dù là cô gái thông minh và xinhđẹp… có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Ngân vẫn chẳng nhận lời ai, đơn giản vì trong trái tim cô đã có hình bóng của Hải, người bạn trai cùng lớp thời trung học. Người khi nào cũng đứng đầu danh sách những học sinh xuất sắc của toàn trường. Rồi họ thi đại học, học ở hai nơi khác nhau. Ngân vẫn âm thầm hướng về người ấy với trái tim trong sáng, cuồng nhiệt và tình đầu thầm lặng của mình. Cho nên bao nhiêu lời tỏ tình Ngân đều để cho gió bay.
Ở bên người đàn ông mình yêu, khi nào Ngân cũng có thể mỉm cười và tìm được thứ cảm giác ấm áp bình yên mà không ai có thể mang lại cho cô… (ảnh minh họa)
Dù tình cảm đó của Ngân không hề đuộc nói ra, nhưng hai người vì là bạn học cùng nên lại có rất nhiều những kỉ niệm chung: những buổi chiều Ngân tới phòng trọ của người ấy nấu cho người ấy những bữa cơm chiều mà tay nghề còn vụng về khó đỡ, nhưng khi nào người ấy cũng ăn ngon lành và kết một câu: Chỉ tại xoong chảo nhà tớ đã “dìm hàng” tay nghề của cậu, tớ thay mặt chúng xin lỗi cậu! Những buổi tối người ấy lại Ngân về trên con đường ngập tràn hoa sữa bằng chiếc xe đạp cọc cạch của mình rồi trêu Ngân: tớ định mua xe máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đợi khi nào giá xăng dầu giảm thì mua một thể…Ngày người ấy đi nước ngoài, họ gặp nhau, nói chuyện tới khuya trên con đê mà bên kia sông ầm ào sóng vỗ. Nhưng câu cuối cugnf họ nói với nhau cũng chỉ là: cậu ở nhà bình an nhé! Ừ, tớ vẫn ổn mà!...Ở bên người đàn ông mình yêu, khi nào Ngân cũng có thể mỉm cười và tìm được thứ cảm giác ấm áp bình yên mà không ai có thể mang lại cho cô…
Cuốn nhật kí của Ngân dày đặc những thông tin về người ấy: ngày anh thi rôbôcon nhưng thất bại ở vòng trung kết ra sao, ngày anh tốt nghiệp, ngày anh có người yêu, ngày anh chia tay người ấy lần thứ nhất, ngày anh đi nước ngoài, ngày anh và người ấy nối lại, ngày anh đưa người ấy về ra mặt, và cuối cùng là ngày anh cưới vợ… Ngày cuối cùng với những hàng chữ liêu xiêu ướt nhòe vì nước mắt… Yêu tới mức ấy mà không thể nào đến được với người mình yêu. Đợi chờ tới ngần ấy mà cũng không có được người mình muốn. Có lẽ, đó là duyên phận! Ngân tự an ủi mình như vậy cho nhẹ lòng hơn. Đợi người ấy có vợ rồi Ngân mới ngậm ngùi yêu và ngậm ngùi lấy chồng. Như một thứ mà đời người cần phải làm chứ không phải là chuyện trọng đại của cả đời người con gái. Nghe như chuyện trong phim, nhưng với Ngân, nếu không phải là người ấy, thì người đàn ông nào cũng vậy thôi!
***
Chồng Ngân là một người bạn học cũng khóa, rất yêu, thậm chí thần tượng Ngân. Chuyện đột nhiên yêu được, đột nhiên cưới được người con gái mà mình thần tượng như là chuyện trong mơ vậy. Bỗng dưng lại có được người mà mình luôn chỉ có thể nghĩ về, có thể nhìn ngắm như ngắm một vì sao trên trời chẳng khiến cho Hùng ngất ngây trong men say hạnh phúc. Hùng mừng như người ta bắt được kim cương. Đám cưới diễn ra trong đôi mắt sáng ngời của Hùng nhưng lại với cái tâm trạng bình thản tới lạnh lùng của Ngân. Nhưng không mấy ai để ý tới nhiều tới điều đó, vì cái hạnh phúc mà Hùng đang có và thể hiện ra cũng khiến người khác cũng phải vui lây.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự nhạy cảm của một người đàn ông dần khiến cho Hùng nhận ra, trong trái tim người đàn bà của mình Ngân có một người đàn ông khác. Cái điều chỉ nói ra hết trong một câu ngắn ngủi nhưng lại chứa chất biết bao nhiêu phũ phàng, cay đắng. Nhưng Hùng nghĩ, chỉ cần bằng tình yêu chân thành của mình nhất định sẽ khiến Ngân cảm động. Nhưng trên đời này, không có gì mềm yếu, dễ đổi thay như trái tim người đàn bà, nhưng cũng không có gì ương bướng, kiên định như trái tim người đàn bà… Bởi thế, trong trái tim Ngân, người đàn ông duy nhất cô ấy yêu chỉ Hải, người đàn ông đầu tiên đã bước vào đó và vẫn ở nguyên đó dù cho trái tim và thể xác anh ta đã thuộc về một người đàn bà khác.
Hùng và Ngân không chia tay, nếu như họ ly dị, họ sẽ biết chắc chắn lí do là gì? Là vì vợ vẫn thầm thương trộm nhớ người cũ. (Ảnh minh họa)
Người xưa đã từng nói về những người đàn bà như vậy: “ Hai tay cầm hai quả hồng, quả chát phần chồng quả ngọt phần trai. Đêm nằm than ngắn thở dài, thương chồng thì ít thương trai thì nhiều!”... Nhưng làm phận đàn bà mà lại phải làm cái việc: ăn cây táo rào cây sung như thế chẳng sung sướng gì đâu. Ôm ấp một người mà lại phải thầm nghĩ là người khác, cười với một người mà lại thầm khóc vì người khác… Chắc chắn đó là người đàn bà dại dột và quá lụy tình. Con đường hạnh phúc của một người đàn bà không phải được vẽ ra bởi bàn tay của người yêu cũ mà chính là người chồng hiện tại. Nhưng người đàn bà đó lại cứ khăng khăng giữ lấy cây bút ấy thì ai có thể vẽ được nữa. hay là cả hai cùng bước đi trên những nẻo đời mênh mông không định hướng, khoogn đích đến và cả không biết sẽ tới đâu?... Chắc chắn sẽ chẳng có người đàn ông nào kiên trì và bao dung tới vậy?
***
Hùng và Ngân không chia tay, nếu như họ ly dị, họ sẽ biết chắc chắn lí do là gì? Là vì vợ vẫn thầm thương trộm nhớ người cũ. Mà người cũ thì hơn người hiện tại một trời một vực. Bởi Hải đang là một người đàn ông thành đạt và giàu có trong khi Hùng vẫn chỉ là một nhân viên nhà nước lương chỉ đủ nuôi thân. Nhưng người chồng hiện tại mới là người Ngân sở hữu chứ không phải là người đàn ông kia. Hùng không muốn buông tay, nhưng bao nhiêu yêu thương thì đã biến thành nỗi hận, thành niềm ghen tuông âm thầm nhưng cũng đầy giận dữ. Ngân không muốn chia tay vì nếu có chia tay Hùng thì Ngân cũng không thể có được Hải người đàn ông mà cô mơ ước và đã không đủ dũng cảm để giành được ngay từ đầu.
Cho nên Hùng sống để giày vò Ngân, còn Ngân sống để chịu đựng Hùng. Bởi chịu dựng là thứ duy nhất cô có thể làm được cho người đàn ông của mình. Rồi đứa con của họ ra đời, đứa con không phải là kết tinh của tình yêu, nhưng có lẽ là thứ có thể khiến cho cuộc sống của hai người có thêm một chút ý nghĩa chân thực hơn. Không biết khi nào Ngân mới nhận ra người đàn ông bên mình? Và đến khi nào, thứ tình yêu muộn màng ấy mới có thể kéo lại được một con tim đã vì yêu mà trở nên bất cần…
Trên đời này có vô vàn những trớ trêu và tình yêu chính là thứ sinh ra những trớ trêu ấy nhiều nhất! Bảo người đàn bà ấy ngu muội, nhưng chưa ai bảo tình yêu là công bằng. Trên đời này, có thể nói rằng: Chỉ những kẻ lụy tình là khổ mà thôi! Chỉ mong là, họ đừng lụy cho tới tận bước cuối cùng của đời mình! Tình cũ có thể là tình đẹp, người cũ có thể hoàn hảo… nhưng người cũ mãi chỉ là người dưng! Vì người dưng mà quên người thân, vì người dưng mà quên bản thân, vì người dưng mà quên tương lai, không cần hiện tại… hẳn là sống uổng mất một đời… Mà đàn bà thì nên biết, cho người khác ăn trái chát thì mãi mãi không khi nào người ta trả lại mình một trái chín ngọt ngào. Người cũ dù cao sang, thì người cũ cũng đã cũ rồi! Có nhớ thì cũng chỉ là để nhớ thôi! Chứ đừng khiến mình đau!