Dù đã yêu nhau 2 năm nhưng khi chia tay, em đi du học 3 năm trở về, em vẫn chưa có gia đình.
Còn khi đó, tôi đã có vợ con, cuộc sống tương đối yên ấm. Ngỡ tưởng em sẽ không quay trở về nữa hoặc sẽ không tìm gặp tôi nữa nên tôi đã quên đi mối tình cũ và tìm một hạnh phúc mới. Nhưng nào ngờ, một ngày em quay lại và nói muốn gặp tôi. Em không sống ở nước ngoài mà chọn Việt Nam là nơi làm việc. Lúc này, em đã 30 tuổi.
Thật ra, ở tuổi em, kiếm một người yêu, một người chồng cũng không phải khó, nhất là khi em đi du học về, có công việc và trình độ tốt. Nhưng một người chồng mà em yêu thương không phải là dễ. Đàn ông ở tuổi đó đã có gia đình cả rồi, người có chưa có thì cũng thuộc dạng tính tình khó ưa, người trẻ thì lại không lấy em. Những anh chàng không đạt tiêu chuẩn thì làm sao dám với. Em cũng không thể mở lòng yêu một ai khi cái tuổi đã quá lứa nhỡ thì như vậy. Có lẽ, tôi là sự lựa chọn tốt nhất vì dù sao chúng tôi cũng từng yêu thương nhau, hiểu hết về nhau rồi.
Nhưng ngày đó em đi, em không hứa hẹn gì. Cả hai chỉ nói nếu sau này về còn yêu nhau, còn găp được nhau thì tính tiếp. Vậy mà sau 3 năm em trở về lại muốn nối lại tình xưa với tôi. Thật ra, trong chuyện này, tôi là người đã phụ em trước. Dù tôi hiểu, ở nước ngoài, em có quyền yêu bất cứ ai, lấy ai mà em thích nhưng mà em lại không làm chuyện đó, còn tôi lại đi lấy vợ. Thân con gái còn muốn ở bên tôi, nhưng tôi lại không chờ đợi em.
Em nói, em thề rằng sẽ không cướp tôi khỏi người vợ cả và để cho gia đình tôi yên ấm.
(Ảnh minh họa)
Xét về lý tôi không có lỗi vì chúng tôi chẳng ràng buộc gì nhau cả nhưng tôi lại thấy mình có tội với em, tôi day dứt sống không yên từ ngày em về. Nhất là khi thấy em cô đơn chiếc bóng, không có một ai bên cạnh lúc này.
30 tuổi, thật ra em chẳng còn trẻ trung gì nữa, cũng đã có nếp nhăn trên mặt nhưng để lấy một người chồng là của riêng em thì không khó. Vậy mà em lại nói còn yêu tôi, em van xin tôi cho em làm vợ hai, em sẽ sống riêng, không can dự tới gia đình tôi. Chỉ mong tôi thường xuyên lui tới thăm mẹ con em, và cho em một đứa con. Em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con và sẽ an phận làm người vợ hai của tôi. Những ngày lễ Tết, em cũng mong muốn được sum họp cùng gia đình tôi với tư cách là vợ.
Em nói, em thề rằng sẽ không cướp tôi khỏi người vợ cả và để cho gia đình tôi yên ấm. Chỉ khi nào tôi cần đến em, tôi hãy đến, em chỉ cần thế mà thôi vì em dù sao cũng là người đến sau. Tôi nghe em nói mà chua xót trong lòng. Dù sao em cũng là người yêu cũ của tôi, chúng tôi cũng có khoảng thời gian mặn nồng. Tại sao em không đi lấy người mới, tại sao em lại làm khổ tôi như vậy. Thật lòng tôi đau khổ lắm, tôi thương vợ nhưng cũng thương em và thấy phải có trách nhiệm với em. Tôi phải làm sao bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên!