Tôi và anh yêu nhau được gần hai năm thì chia tay. Lý do khá đơn giản và… dở hơi.
Anh và tôi không hợp mạng, không hợp tuổi, thầy bói nói chúng tôi lấy nhau về không những làm ăn không được mà gia đình hai bên còn gặp nhiều chuyện không may.
Chúng tôi không tin bói toán lắm, nhưng cũng không thể không lo lắng. Hơn nữa, lúc đó mẹ anh đang bệnh khá nặng, vậy là anh quyết định chia tay. Tôi đã giận anh suốt một thời gian dài không thèm liên lạc. Nhưng anh thì vẫn luôn quan tâm đến tôi, chăm sóc khi tôi bệnh, và mua cho tôi những thứ cần thiết hoặc anh biết là tôi thích. Nhưng chỉ vậy thôi. Anh muốn làm bạn tốt của tôi và luôn giữ đúng khoảng cách đó. Hai năm sau, anh lấy vợ. Còn tôi vẫn một mình.
Có gia đình rồi, anh vẫn quan tâm lo lắng cho tôi, như một người bạn, một người anh trai. “Không có duyên với nhau thì thôi làm bạn bè”. Vẫn câu nói đó đã làm tôi đau suốt mấy năm trời. Tôi vẫn chưa thể xóa được anh cùng những ký ức và những dự định ngọt ngào ra khỏi tim mình. Có lẽ, chính sự quan tâm của anh, những lần gặp mặt cùng anh đã khiến tôi luôn luôn bị nghẹt thở vì ánh mắt và giọng nói đó, dù biết rằng nó đã vĩnh viễn thuộc về người khác.
Anh bảo tôi lấy chồng, để có một người đàn ông che chở, để có một gia đình mà yêu thương. Tôi cười cười rồi lần lựa mãi. Những người đàn ông có ý với tôi đều bị tôi từ chối, tôi bảo không hợp chỗ này, tôi chê chỗ kia… nhưng tựu chung lại, chỉ tôi hiểu, đó là vì những người đó đều không bằng anh. Gặp bất cứ người đàn ông nào trong đầu tôi cũng bất chợt nghĩ tới anh và có sự so sánh, như một sự mặc định. Sự so sánh lướt qua và kết thúc bằng kết quả là không ai được như anh cả. Và tôi cứ sống cô đơn một mình.
Nhiều lúc tôi nghĩ, biết vậy trước đây đã đồng ý lấy một ai đó cho rồi, để bây giờ khỏi phải gặp Trung và đắn đo, khổ sở như thế này. (ảnh minh họa)
Một ngày, anh dẫn Trung đến nhà tôi chơi. Một người đàn ông chững chạc, nghiêm túc, dễ nhìn và dễ có thiện cảm. Và chúng tôi gặp lại nhau sau đó vài lần. Tôi biết ý định mai mối của anh, vì sau mỗi lần gặp anh đều hỏi tôi nhận xét như thế nào về Trung. Tôi nhận thấy Trung cũng có cảm tình với tôi, và dần dần tỏ rõ ý định muốn tiến tới xa hơn. Thú thật, tôi cũng có cảm tình với Trung, và thực tâm cũng muốn tìm cho mình một tấm chồng. Vì tôi thấy cô đơn khi đêm về, thấy ganh tỵ khi anh hạnh phúc, thấy bối rối khi bố mẹ hỏi thăm chuyện chồng con… Có biết bao lý do để tôi mở lòng đón nhận tình cảm của người ta. Nhưng rồi tôi cứ dùng dằng mãi. Thú thật, tôi thật e ngại khi nghĩ đến chuyện yêu và lấy một người là bạn thân của người suýt trở thành chồng mình, mà lại do anh mai mối nữa. Những lần gặp cùng lúc hai người, trong tôi lại nổi lên cảm giác so sánh. Thi thoảng tôi nhìn anh bạn mới, rồi lại liếc sang người yêu cũ. Nói ra có thể nhiều người sẽ cười, nhưng có lẽ chỉ khi nào là người trong cuộc thì bạn mới hiểu hết sự oái ăm và cảm giác bứt rứt mà tôi gặp phải.
Rồi tôi nghĩ đến những hệ lụy về sau. Chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau như thế, ngay cả khi tôi và Trung có cưới nhau đi nữa thì chuyện gặp người yêu cũ sẽ vẫn diễn ra, vì hai người đó là bạn thân của nhau. Liệu tôi có chịu đựng được điều đó không? Vì tôi biết rõ mình là một người con gái thích nhai lại ký ức và không dễ gì quên được những kỷ niệm đã qua nếu đối tượng làm nên kỷ niệm vẫn còn xuất hiện thường xuyên trước mặt mình.
Nhiều lúc tôi nghĩ, biết vậy trước đây đã đồng ý lấy một ai đó cho rồi, để bây giờ khỏi phải gặp Trung và đắn đo, khổ sở như thế này. Lấy một người chồng xa lạ với người yêu cũ thì dù sao cũng sẽ tốt hơn nhiều cho tôi, và cho cả chồng của tôi nữa.
Có lẽ, khi chia tay một người, mà bản thân biết rằng không thể quên người đó trong đời, thì tốt nhất là không nên giữ mối quan hệ thân thiết với người đó nữa, dù với tư cách là bạn bè hay anh em. Đặc biệt là đừng bao giờ để người yêu cũ mai mối cho mình, vì vô cùng khó xử!