Chuyện đến tận bây giờ, sau 3 năm chia tay, cuối cùng, anh vẫn là người khiến tôi đau lòng nhất.
Khi tôi gần như quên được anh, gần như muốn tìm kiếm một tình yêu mới thì anh lại quay về. Anh nói, muốn được ở bên tôi, mong tôi tha thứ cho anh vì anh đã sai lầm, không nhận ra tình yêu chân thành tôi dành cho anh.
Ngày ấy, khi anh chia tay tôi, anh không bận tâm tới giọt nước mắt của người con gái như tôi, người yêu anh hơn cả bản thân mình. Tôi khóc rất nhiều và nghĩ rằng, nếu không thể lấy anh, tôi sẽ không lấy một ai khác. Có lúc, vì đau khổ quá, tôi đã từng nghĩ tới việc chết hoặc không bao giờ lấy chồng. Nhưng thời gian trôi qua, tôi cứ cố sống, cuối cùng cũng bớt khổ đau. Dù thế, tôi vẫn không quên anh, vẫn nhớ về anh và anh hiển hiện cả trong giấc mơ của tôi.
Đau khổ hơn nữa, anh đi lấy vợ sau nửa năm yêu người khác. Tôi lại được một phen sốc nặng, gần như chết đi được. Tôi vật vã bao nhiêu ngày không muốn ăn ngủ. Cuối cùng, tôi nhận ra, anh đã yêu người con gái ấy khi còn là người yêu của tôi. Thì ra họ hay gặp nhau nên tình cảm nảy sinh từ khi nào không biết. Họ lén lút yêu nhau và khi anh đã chán tôi, anh nói lời chia tay và đương nhiên anh có được người con gái đó. Tôi thật không ngờ anh lại lấy vợ nhanh đến thế, còn tôi chỉ là đứa con gái cô đơn, bị phản bội và sống khổ đau.
Đau khổ hơn nữa, anh đi lấy vợ sau nửa năm yêu người khác. Tôi lại được một phen sốc nặng, gần như chết đi được. (ảnh minh họa)
Sau gần 3 năm sống cùng vợ, anh cảm thấy cuộc sống bế tác. Ngày ấy, anh hay liên lạc với tôi và hỏi han tình hình của tôi, xem tôi có người yêu hay lấy chồng chưa. Có lẽ, anh có chút áy náy vì phản bội người con gái như tôi. Nhưng tất cả chỉ là những câu hỏi xã giao, còn sự quan tâm thì gần như không có. Mà có tôi cũng không muốn đón nhận vì dù sao đó là kẻ đã phản bội. Chỉ là tôi quá yêu anh. Có khi tôi còn tự trách bản thân, tại sao cứ tiếp chuyện người đàn ông ấy, có phải tôi ngu muội quá không.
Và sau đó, tôi nhận được tin nhắn, “anh ly dị vợ rồi”. Tôi giật mình, bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao anh lại như thế, tại sao anh lại có thể bỏ người con gái anh yêu thương mặn nồng, dùng cả sự phản bội để có được? Nhưng đó là sự thật, không thể thay đổi. Và những ngày tháng đó, anh lại hay tìm tôi. Anh đưa tôi đi về những kỉ niệm cũ khiến tôi buồn và nhớ anh cồn cào. Anh đưa tôi đi ăn, đi cà phê, đi chơi giống như mình đang hẹn hò ngày còn yêu nhau. Thật lạ, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận tình yêu của anh dành cho tôi như ngày bắt đầu. Tôi thương anh nhiều lắm, và lại thấy yêu anh, tình cảm lại trỗi dậy như chưa bắt đầu.
Thế là, tôi gật đầu làm người yêu của anh. Tôi có phải quá dại, quá ngu muội hay không? Nhưng tình yêu khiến con người ta thành ra như thế, tôi làm sao mà chịu được. Tôi thật sự không thể cưỡng lại được người đàn ông ấy, vì tôi đã yêu anh quá nhiều. Nếu được sống cùng anh, tôi cũng tình nguyện dù là anh đã có vợ và dù là anh đang lợi dụng tôi. Thà sống bên cạnh người mình thương yêu ngắn ngủi còn hơn phải sống với người đàn ông không yêu, để rồi khổ đau, ân hận và luôn ám ảnh tình cũ. Tôi đã sai sao?