Ban đầu, tôi và anh yêu nhau, anh tỏ ra là người rất phóng khoáng. Thế nên, anh mới tán được tôi.
Vì tiêu chí của tôi trước tiên phải là người đàn ông không tiết kiệm, ki bo, thoáng đãng với tôi và bạn bè của tôi. Thế nên, khi anh nói với tôi rằng, anh sẽ mời bạn tôi đi ăn, đi hát hò này kia, rất nhiều lần như thế, tôi đã cảm tình với anh.
Tình cảm quý mến dần dần chuyển thành tình yêu. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Chúng tôi hợp nhau, tính tình cả hai cùng vui vẻ cởi mở. Anh luôn cho tôi những điều bất ngờ, như tặng hoa, như tặng quà hay đưa tôi đi những nơi rất lãng mạn. Tôi cảm thấy con người anh là người rất tốt, hiền lành và đôn hậu.
Thế là chung tôi chính thức yêu nhau từ đó. Cả hai đều cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình. Anh có cửa hàng kinh doanh riêng. Nhưng mà thời gian đó, sau khi yêu nhau được nửa năm, không hiểu sao, anh làm ăn liên tục thất bại. Anh bị phá sản, rồi lại hùn vốn mở cửa hàng mới, thay bằng mặt hàng khác. Bố mẹ anh cũng góp vốn, giúp đỡ anh nhiều. Thấy anh khó khăn, tôi ngỏ ý muốn giúp anh chút ít, có thể là vài chục triệu chẳng hạn để anh có thểm vốn liếng. Ban đầu anh ngại, không dám nhận, nhưng dần, tôi thuyết phục tốt và anh đã nhận số tiền của tôi. Thế nên, sau đó anh lại làm ăn được, vì nhờ mặt hàng này bán chạy hơn. Anh nói, khi nào có tiền lãi, anh sẽ hoàn trả tôi.
Dạo này anh làm ăn được lắm. Tôi không nhắc tới chuyện đó nữa, định cho anh một thời gian nữa để anh suy nghĩ trả nợ. (ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi, tôi và anh quan tâm lo lắng cho anh. Nhưng mà, mãi không thấy anh nói chuyện trả tiền tôi dù anh cũng đã làm ăn được. Anh cũng không bảo tôi quản lý cửa hàng hay không thường xuyên đưa tiền cho tôi. Anh chỉ vẫn đối xử với tôi như trước, đi chơi và mua quà cho tôi. Tôi còn tưởng anh quên nhưng làm sao có thể quên được khoản tiền lớn như vậy, đúng là buồn cười.
Có lần tôi nói bóng gió là bố mẹ tôi cần tiền để sửa nhà vì nhà tôi đang cần công việc ấy. Và tôi có hỏi anh là, nếu anh có thì giúp bố mẹ chút ít, chứ không nói đòi. Nhưng anh lại làm ra vẻ thương tâm rằng, tiền anh mới có chút ít, nếu mà giờ đưa cả cho bố mẹ thì e rằng không thể nào có vốn làm ăn được. Sợ lúc còn việc này, việc kia. Nghe anh nói tôi thấy lạ. Tôi không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy. Vì bản thân anh còn nợ tiền tôi chứ có phải là tôi xin anh đâu.
Hay là anh quên. Nghĩ vậy nên tôi có ý nhắc anh. Có vẻ như anh nhớ, không hề quên tí nào nhưng anh cứ cho đó là tiền tôi nói cho anh vay, khi nào có thì trả, giờ tôi không có quyền đòi. Tôi cũng ngại quá, không dám nói nhiều nữa.
Nói chuyện với bạn bè họ bảo, tôi có khi bị lừa, vì chỉ vài tháng nữa, nhất là khi anh ấy làm ăn được là anh đá phay tôi thôi. Nghe có vẻ cũng đúng. Vì không thể nào anh lại quên khoản tiền lớn như vậy được. Với lại, tôi không tin là anh không thèm ngó ngàng tới chuyện nhà tôi sửa nhà, mặc dù tôi đã mở lời. Tôi suy nghĩ nhiều, cũng ngờ ngợ về con người anh. Và tôi kết luận, khả năng, anh cố tình quên thật. Hay anh định lợi dụng tôi.
Dạo này anh làm ăn được lắm. Tôi không nhắc tới chuyện đó nữa, định cho anh một thời gian nữa để anh suy nghĩ trả nợ. Nhưng càng ngày, tiền thì tôi không nhận được, chỉ nhận được ánh mắt hờ hững, sự vô tâm của anh mà thôi. Anh có vẻ không quan tâm tôi nữa, tôi bắt đầu thấy anh khác. Tôi buồn vô cùng, hay là anh đang lợi dụng tôi thật.
Nói chuyện này ra, bạn bè tôi, ai cũng bảo tôi bị giăng bẫy tình và chỉ còn chờ tới ngày anh cao chạy xa bay mà thôi. Liệu có thật không nhỉ, tôi thật lòng lo quá nhưng dấu hiệu này thì có vẻ những điều tôi nghi ngờ là đúng. Tôi phải làm sao bây giờ?