Thật tình, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm điều đó nữa.
Tôi đã trao thân cho anh, cho người đàn ông tôi yêu và rồi, do không cẩn thận, tôi đã để có thai. Lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng, vì đó là con của tôi và anh, nhưng tôi lại lo lắng, sợ hãi.
Nếu như người ta sợ không có thai sẽ không được cưới thì đằng này tôi lại sợ, có thai phải lấy chồng. Chắc các bạn sẽ nghĩ là tôi có vấn đề, vì có ai yêu mà không mong được ở bên cạnh người mình yêu, lại có con với người mình hết lòng hết dạ nữa thì đâu phải chuyện dễ. Thế mà tôi lại nỡ bỏ đi hai đứa con của mình, khi chúng còn chưa hình thành rõ hình hài. Giờ thì tôi hối hận vô cùng, tôi đang dày vò, sống trong mặc cảm tội lỗi.
Ngày đó, tôi yêu anh, đúng là tình yêu nhiệt tình và chân thành của tuổi trẻ. Không chút do dự, tôi đã trao thân cho anh vì không kìm lòng được, không nén được tình cảm của mình. Tôi trao cho anh cả tấm chân tình của tôi, yêu hết mình, chỉ là, cả hai đều không xác định tương lai. Bởi chúng tôi còn quá trẻ, nhưng lại không nghĩ tới hậu quả nếu như hai đứa đi quá giới hạn không an toàn. Và tôi cứ thế yêu, anh cũng vậy. Anh xác định sẽ đi đến đích với tôi nhưng lại sợ, sợ công việc và mọi thứ chưa ổn định. Nhưng bố mẹ anh cứ giục, bảo nếu yêu nhau thì cưới sớm, khi đó tôi mới có 23. Tôi sợ, cưới ở tuổi ấy, tôi sẽ phí hoài tuổi thanh xuân.
Nghe bạn bè nói, lấy chồng là ‘đeo gông’ vào cổ nên tôi sợ lắm. Tôi sợ cảnh phải ở chung nhà chồng, sợ cảnh lấy chồng mà không ai quan tâm, lo lắng cho mình. Sợ cảnh chồng bênh mẹ, bênh chị em nhà chồng, còn cho mình ra rìa. Yêu thì thế nhưng lấy thì biết đâu được.
Tôi phá thai. Và sau đó, tôi thông báo với anh mình đi khám bệnh và bác sĩ bảo phải kiêng chuyện ấy. (ảnh minh họa)
Thế là, lần ấy, tôi phát hiện mình mang bầu. Người yêu tôi bảo không cần phải giữ nữa, vì nếu có bầu thì sẽ cưới. Nên anh cứ chủ động không dùng biện pháp an toàn. Tôi không dám chống đối vì sợ là, nếu làm vậy, anh sẽ nghĩ tôi không yêu anh, không muốn có con với anh. Thực tình, tôi rất yêu anh. Chỉ là tôi chưa muốn lấy chồng, tôi định làm thêm 1-2 năm nữa, kiếm ít tiền làm vốn, rồi đưa tiền cho mẹ, người yêu tôi bảo, có bầu thì sẽ cưới ngay.
Anh không biết là tôi tính toán như vậy. Nên lần đó, là lần đầu tiên tôi có thai, tôi đã đau khổ vô cùng vì lén giấu anh đi phá cái thai trong bụng khi mới được mấy tuần tuổi. Tôi biết đó là việc làm tội lỗi, nhưng bảo cưới chồng thì tôi chưa muốn.
Rồi mọi chuyện cũng qua. Nhưng 4 tháng sau, tôi lại mang thai lần nữa. Lần này, đúng là tôi cũng có ý định lấy chồng vì không muốn phá nữa. Nhưng mà, công ty tôi sắp thay vị trí trưởng nhóm của một bộ phận mà tôi là người được để ý nhiều nhất. Thế nên, tôi tính chuyện phải đợi thăng chức. Tầm 2 tháng nữa là sẽ tiến hành. Nhưng hai tháng nữa, cái bụng của tôi mà có em bé thì sẽ to lên rồi. Thế nên, một lần nữa, tôi làm việc tội lỗi.
Tôi phá thai. Và sau đó, tôi thông báo với anh mình đi khám bệnh và bác sĩ bảo phải kiêng chuyện ấy. Vì anh nói, tôi gầy và xanh đinhiều nên tôi càng có cớ. Khi tôi đã được như ý, tôi cũng tính tới chuyện lấy chồng. Nhưng giờ tôi ‘thả’ mà sao vẫn không thấy tín hiệu của việc mang thai. Tôi nói với anh trong nỗi sợ hãi, tôi lo không có con, anh thì động viên tôi, rồi sẽ có, chỉ là muộn thôi. Nhưng anh không hiểu sao tôi lại sợ hãi như vậy. Chỉ có tôi mới biết. Tôi đã hai lần phá thai và rất có thể, tôi sẽ bị quả báo cho việc này. Bây giờ, tôi hoang mang lắm!
Xem thêm bài liên quan hấp dẫn tại đây: Cho tiền chồng đưa bồ đi phá thai Vì tiền, mẹ chồng ép tôi phá thai Em chồng suốt ngày rủa tôi sảy thai Sau phá thai, tôi không thể sinh con |