Nhiều khi nghĩ đến là lạ, rõ ràng mọi chuyện không phải tại tôi, tôi đã cam chịu hi sinh vì gia đình chồng, nhưng tôi lại bị mang tiếng ác.
Chẳng hiểu thế nào mà nhà chồng lại có cái suy nghĩ, tôi có con chỉ biết quan tâm con, còn không chăm lo gì cho nhà chồng. Đúng là, sống ở đời thật khó, chẳng biết sao cho vừa lòng thiên hạ.
Cuộc sống nghiệt ngã và bất hạnh khi tôi lấy phải người chồng vô sinh. Vì quá yêu anh, và cũng vì thương anh nên tôi không có ý định chia tay ngay cả khi biết chồng mình mãi mãi không thể có con. Tôi cũng nói với chồng rằng, nếu như anh chấp nhận xin con nuôi, tôi và anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Con nuôi tôi sẽ coi như con ruột của mình.
Nhưng vì thương tôi, anh đề nghị chuyện muốn dùng tinh trùng của người khác để tôi được cơ hội mang thai và làm mẹ. Anh cũng động viên tôi nhiều dù có tốn kém cũng cố gắng khắc phục. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý vì xem ra, đó cũng là chuyện có lợi cho tôi. Được làm mẹ, được mang thai, đó là cảm giác hạnh phúc nhất của bất kì người phụ nữ nào.
Tôi có bầu, nhưng nhà chồng không hài lòng lắm vì chuyện này. Dù biết con họ không thể có con, nhưng vì tôi mất khá nhiều tiền đổ vào chuyện này nên bố mẹ chồng và cả họ hàng chồng không ưng tôi. Họ bảo tôi hạch sách, chỉ cần xin con nuôi là được. Tôi chịu điều tiếng từ nhà chồng rất nhiều, vô tình trở thành một người ích kỉ vì nghĩ đó là con mình, còn không phải con chồng tôi.
Tôi có bầu, nhưng nhà chồng không hài lòng lắm vì chuyện này. (Ảnh minh họa)
Xin con nuôi thì ông bà chấp nhận nhưng tôi có bầu nhờ người khác thì ông bà quyết định tỏ thái độ. Họ thà là con chẳng phải của ai, cháu chẳng phải của ai, là cháu nuôi, còn hơn là nuôi cháu của tôi, còn con trai họ công cốc. Cái chuyện xin tinh trùng có ai biết, và cũng chẳng biết của ai nên có gì mà phải lo lắng. Tôi đã nói nhiều như vậy nhưng bố mẹ chồng cũng không nghe.
Ngày tôi sinh, không ai ngó ngàng đến tôi. Họ chỉ nghĩ tôi sinh con xong rồi sau này biết đâu sẽ bỏ đi, rồi con họ công cốc. Tôi nào có suy nghĩ như vậy, chỉ là họ suy ra mà thôi.
Chồng tôi trước luôn đồng tình với tôi về chuyện này, nhưng gần đây, nghe người nhà nói ra, nói vào nhiều, anh cũng có vẻ hai lòng. Anh bắt đầu khó chịu với tôi khi tôi cứ cưng chiều con quá. Có ai đó vào chơi mà không biết, lại bảo ‘thằng bé giống bố như đúc’ là anh bực mình, anh đâm ra cáu gắt, khó chịu với vợ ngay lập tức. Vô tình anh chuốc giận lên thằng bé, vì anh luôn mang cái tư tưởng, đó không phải là con anh.
Bố mẹ chồng tôi còn tính toán tới nỗi, sợ sau này tôi sẽ nói sự thật rằng, con trai họ không phải là cha thằng bé nên ông bà nhất định không nghĩ sẽ dành tình cảm cho cháu. Ông bà còn sợ nuôi ong tay áo, để của cải cho cháu rồi sau này nó ‘phản’. Cháu vẫn còn nhỏ, vậy mà bố mẹ đã nghĩ như vậy có phải là oan cho con trẻ hay không.
Tôi đã hi sinh cả tuôi trẻ cho cái gia đình này nhưng họ thật sự không biết điều, không biết báo ơn tôi. (ảnh minh họa)
Nghĩ cảnh ở nhà chồng, không bao giờ được một lời động viên, an ủi, một câu cưng nựng yêu thương của ông bà, tôi lại thấy thương con. Vậy họ cho phép tôi sinh con cho con họ làm gì, anh đồng ý để tôi xin tinh trùng làm gì, hay anh đã hối hận rồi?
Tôi đã hi sinh cả tuôi trẻ cho cái gia đình này nhưng họ thật sự không biết điều, không biết báo ơn tôi. Nếu như con trai họ cả đời không thể có con thì chi bằng, nhận đứa con này và đối xử tốt với cháu có phải hơn không?
Nghĩ lại những gì họ đối xử với mẹ con tôi mà tôi thực tình thấy ân hận vì quyết định này. Tôi cảm thấy chán và mệt mỏi, làm sao đây để tôi sớm thoát khỏi tình trạng này? Không lẽ tôi phải làm mẹ đơn thân?