Tương lai còn dài, anh có đảm bảo rằng khi lớn lên, anh sẽ không nói cho đứa trẻ biết sự thật. Và anh cũng có dám đảm bảo rằng, 5 năm, 10 năm nữa, cậu bạn thân kia sẽ không về nhận con?
Là độc giả thường xuyên của Eva tám, tôi xin được chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của tôi về chuyện, chồng cho vợ đi xin tinh trùng của người bạn thân. Thực sự, tôi thấy rất bất bình với tình huống của anh bạn trong câu chuyện, cho vợ xin tinh trùng của bạn thân để có con, vì cái tội anh ta vô sinh, không thể nào sinh được con.
Nghe xong câu chuyện này, tôi lại nghĩ tới một câu chuyện khác. Rồi một ngày vợ anh bụng to, ông bạn thường xuyên gọi điện tới hỏi han, câu trước câu sau rồi lại đá sang chuyện cô vợ. “Dạo này vợ ông có khỏe không, con cái thế nào rồi, sắp sinh chưa?”. Nghĩ đến là hài hước vì trong bụng cô vợ chính là thằng cu hay cái tí của anh ta. Nhưng anh ta lại thản nhiên hỏi câu hỏi ấy, giống như đó chẳng liên quan gì tới mình. Hay là anh ta chỉ giả vờ như vậy cho xong?
Tôi đang mường tượng ra cái cảnh, khi vợ anh sắp sinh, một ngày anh nhận tới chục cuộc điện thoại của cái người mà trước kia anh từng coi là bạn thân rằng: “Vợ sắp sinh chưa ông?”. Bây giờ thì không có chuyện vợ ông, vợ tôi nữa, mà là vợ của chung. Vì dù sao, không quan hệ vợ chồng gì nhưng cô ấy lại mang trong bụng đứa con của anh bạn thân kia. Và tất nhiên, anh ta nên có trách nhiệm hỏi thăm, quan tâm tới con của mình chứ.
Tôi đang mường tượng ra cái cảnh, khi vợ anh sắp sinh, một ngày anh nhận tới chục cuộc điện thoại của cái người mà trước kia anh từng coi là bạn thân rằng: “Vợ sắp sinh chưa ông?”. (ảnh minh họa)
Rồi khi vợ anh sinh, ngoài anh ra, có có một người có lẽ nên gọi là bố nuôi ngồi bên cạnh để trông chừng vợ. Rồi hai ông thay nhau trông như hai người đàn ông. Một ông thì vì vợ, hoặc là cũng vì con, một ông thì chỉ vì thằng cu, cái tí nằm trong bụng vợ ông bạn chính là con ruột của mình. Nên tất nhiên, mình phải làm việc này cho phải đạo.
Thế rồi, nhữg ngày tháng nuôi con, ông bạn thân thường xuyên gửi sữa, gửi quần áo tới thăm. Ai cũng ngạc nhiên thắc mắc vì sao anh bạn thân của chồng cô này lại quan tâm đứa trẻ đến vậy. Tất nhiên chẳng ai đoán ra điều gì. Nhưng cái cách anh ta đến nhà tự nhiên như ruồi, rồi cái cách anh ta hỏi thăm, nâng niu đứa trẻ giống như bố nó vậy (mà đích thực là bố nó) sẽ khiến anh nổi cáu, thậm chí là phát khùng lên.
Giờ thì anh giống như người ra rìa. Dù bản thân anh không muốn thế thì cũng phải thế, vì người ta cứ sán vào con anh, vì anh ta là bố của đứa trẻ. Còn anh, nào có tí máu mủ ruột già nào đâu, chỉ là đứa con do vợ anh sinh ra mà thôi.
Nếu như anh bạn kia chỉ xác định là cho tinh trùng rồi thôi, khuất khỏi tầm mắt thì không nói làm gì. Rồi một ngày nào đó, anh ta sẽ đến thường xuyên hơn, thăm nom thường xuyên hơn và có khi còn gọi bố bố, con con, khiến anh nóng mặt. Đấy, nếu như anh xin con của một người khác cho vợ, nếu như anh không biết kẻ đó là ai thì ít ra, anh cũng không bị ám ảnh khi nghĩ rằng, ‘ồ, đứa trẻ đó chính là con của cậu ấy, chứ không phải con của mình. Và hãy để cho cậu ấy chăm sóc đứa trẻ’. Vậy cái trách nhiệm làm cha, cái điều mà anh khao khát mong mỏi đâu rồi, tại sao anh lại làm chuyện đó để làm gì?
Hãy chọn một đối tượng mà anh không quen biết và khi anh nghĩ đó là con của mình, anh mới thực sự dành trọn tình cảm cho con. (ảnh minh họa)
Nếu như anh cảm thấy khó chịu về hành động của bạn, tức là anh không công nhận sự hiện diện của anh ta. Và như vậy, rất có thể trong tương lai anh sẽ mất đi một người bạn tốt, người mà anh nghĩ, nếu như con của anh là con của cậu ta thì tốt biết bao, chẳng có gì cả. Không, đó chỉ là suy nghĩ, và khi đó là sự thật thì mọi thứ lại khác hoàn toàn.
Trở lại câu chuyện của anh, tôi thấy anh thật dại khi để vợ xin tinh trùng của cậu bạn thân. Bây giờ chuyện xin tinh trùng hay sinh con nhờ tinh trùng của người khác không còn lạ nữa. Hãy chọn một đối tượng mà anh không quen biết và khi anh nghĩ đó là con của mình, anh mới thực sự dành trọn tình cảm cho con. Còn nếu biết chắc, đó là con của bạn mình thì có lẽ, anh sẽ không bao giờ có thể coi đó là con của mình được.
Tương lai còn dài, anh có đảm bảo rằng khi lớn lên, anh sẽ không nói cho đứa trẻ biết sự thật. Và anh cũng có dám đảm bảo rằng, 5 năm, 10 năm nữa, cậu bạn thân kia sẽ không về nhận con? Anh đã quá dại dột rồi đó!
Thanh Trúc
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: