Phá thai xong, tôi đau khổ vô cùng, phải mất một thời gian dài mới tĩnh tâm được. Tôi thật sự là người mẹ tàn nhẫn.
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu được anh tỏ tình. Thật sự sao mà hạnh phúc vậy. Trái tim non nớt của cô gái lần đầu biết yêu đã rung động, đã loạn nhịp trước anh. Một mối tình mà tôi tưởng rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có được cuối cùng lại đến thật nhẹ nhàng.
2 năm chơi cùng anh, làm bạn với anh, tôi đã nếm trải rất nhiều điều. Vô cớ tôi giận hờn, buồn bực mỗi khi anh không gọi điện hay nhắn tin. Vô cớ tôi trách cứ anh tại sao không nói gì với tôi suốt một ngày chỉ vì anh có việc bận. Tôi và anh chẳng là gì của nhau nhưng tôi cứ như vậy. Giống như anh đã là người yêu của tôi, là người mà tôi không thể nào thiếu trong cuộc sống này…
Tôi buồn mỗi khi không gặp anh, buồn khi anh không liên lạc với tôi dù chỉ một ngày. Anh hoàn toàn có quyền đó, còn tôi cũng hoàn toàn không có quyền gì để bắt buộc anh phải quan tâm tôi, vì tôi và anh chẳng là gì của nhau. Nhưng mà không hiểu sao lòng tôi cứ giận hờn, cứ nóng nảy mỗi khi nghĩ đến việc anh đi cùng cô gái nào đó, không phải tôi.
2 năm chơi cùng anh, làm bạn với anh, tôi đã nếm trải rất nhiều điều. Vô cớ tôi giận hờn, buồn bực mỗi khi anh không gọi điện hay nhắn tin. (Ảnh minh họa)
Tôi đã yêu đơn phương anh như vậy suốt 2 năm qua. Và hai năm đó, tôi không biết anh có cảm nhận được tình yêu của tôi không. Nhưng sự quan tâm anh dành cho tôi thực sự quá nhiều. Chính vì điều này, tôi càng hi vọng nơi anh, tôi tin là một ngày nào đó anh sẽ tỏ tình với tôi.
Có lẽ, anh đang đợi ngày tình cảm chín muồi, tôi luôn nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng, anh đang cố gắng làm thế nào đó để cảm nhận sự chân thành của tôi. Và một ngày, anh đã tỏ tình làm tôi thực sự xúc động. Anh nói anh cũng yêu tôi và anh thừa biết, tình cảm của tôi dành cho anh. Anh trân trọng điều đó, anh muốn tôi và anh sẽ hiểu nhau hơn theo thời gian, anh tin là tôi sẽ làm một người yêu tốt.
Tôi với anh đến với nhau như vậy, nhẹ nhàng và ngập tràn hạnh phúc. Tôi không dám tin rằng anh lại khiến tôi sung sướng đến thế. Tình yêu đầu thật quá tuyệt vời, anh cho tôi rất nhiều điều mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Anh đúng là người đàn ông mà tôi đã lựa chọn, tôi từng nghĩ, cả đời này tôi sẽ chẳng lấy ai khác ngoài anh.
Yêu nhau được hơn nửa năm, anh bắt đầu muốn gần gũi với tôi hơn. Anh nói, vì chúng tôi đã có thời gian dài bên cạnh nhau, làm bạn của nhau nên cũng đã hiểu nhau quá nhiều rồi. Bây giờ, tôi và anh lại đã yêu nhau được nửa năm, anh muốn chúng tôi tiến xa hơn nữa.
Yêu nhau được hơn nửa năm, anh bắt đầu muốn gần gũi với tôi hơn. (Ảnh minh họa)
Vì là tình đầu nên tôi vô cùng sợ hãi. Tôi sợ nếu như tôi trao thân cho anh, mọi thứ sẽ không còn. Tôi sợ lắm, vì đứa con gái lần đầu biết yêu như tôi nào dám liều lĩnh. Nhưng anh đã ngon ngọt dụ dỗ tôi, anh bảo tôi đừng sợ, có chuyện gì xảy ra anh sẽ chịu trách nhiệm là một đám cưới với tôi. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng tôi đồng ý, chỉ vì tôi quá yêu anh. Quá yêu một người rồi trao thân cho người ấy thì nào có tội gì. Tôi đã quá yêu anh, đã tin tưởng anh và trao cả bản thân mình cho anh.
Cái tin tôi có thai làm tôi hoảng hốt vô cùng. Tôi đã nghĩ về một đám cưới với anh khi quyết định nói ra chuyện này. Hi vọng nhận được lời yêu thương, an ủi và hứa hẹn của anh. Anh tỏ ra vui mừng nhưng không hiểu, trong đầu anh đang toan tính điều gì. Cứ thấy anh lạ lạ, tôi lo lắng quá. Tôi hỏi anh có vui khi chúng tôi có con không, anh cười và gật đầu, còn không nói gì thêm. Tôi hơi nghi ngờ con người anh…
Tôi giục anh nói chuyện cưới xin với bố mẹ vì tôi sợ không thể để bụng to lên được. Anh bảo anh sẽ nói. Nhưng mà đợi tới vài tuần mà anh không chịu nói gì, anh cũng lảng đi. Tôi hỏi anh, anh bảo tôi làm gì mà vội như vậy. Nhưng sau đó gần 1 tháng, anh nịnh nọt tôi phá thai.
Anh bảo, hai chúng tôi còn chưa về ra mắt gia đình, báo chuyện cưới xin có lẽ là quá vội. Không có đứa này thì có đứa khác, anh hứa sau khi làm chuyện đó, anh sẽ đưa tôi về ra mắt hai bên gia đình, anh sẽ nói cho bố mẹ biết rõ về mối quan hệ của chúng tôi và mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tôi không tin nhưng vì cũng không còn lựa chọn nào, lại sợ mất anh, tôi đồng ý làm chuyện dại dột mà một người mẹ không nên làm…
Lúc tôi mệt mỏi, chán nản, anh chỉ hỏi han tôi có mấy ngày. Thế rồi, đột nhiên anh lạnh lùng, thờ ơ. (Ảnh minh họa)
Phá thai xong, tôi đau khổ vô cùng, phải mất một thời gian dài mới tĩnh tâm được. Tôi thật sự là người mẹ tàn nhẫn. Nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận, với lại, anh đâu cho tôi sự lựa chọn nào khác. Một đứa con gái mới biết yêu lần đầu, cần anh che chở thì cuối cùng anh lại quyết định như vậy, tôi còn làm gì được hơn đây? Tôi đâu có ai để dựa vào, cũng đâu dám đem chuyện này nói với ai.
Lúc tôi mệt mỏi, chán nản, anh chỉ hỏi han tôi có mấy ngày. Thế rồi, đột nhiên anh lạnh lùng, thờ ơ. Tôi chủ động liên lạc thì anh từ chối nghe điện. Anh không thèm ngó ngàng tới tôi dù tôi đã nhắn cả trăm tin nhắn…
Hơn 2 tháng trôi qua, không thấy sự xuất hiện của anh, không còn ai quan tâm tôi. Cũng không có đám cưới, không có một lời hứa hẹn hay cuộc ra mắt nào nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả kết thúc rồi. Chỉ là tôi quá dại dột, quá nông nổi tin vào anh. Tôi đã đánh mất con của mình, mất người yêu, mất chính bản thân mình. Tôi chẳng còn gì cả. Chắc là, tôi đang bị trả giá vì sự mù quáng trong tình yêu… Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái yêu mù quáng như tôi...