Trước khi lấy con trai mẹ, con vốn dĩ là người rất vui vẻ, luôn cười nói, sống hòa đồng với mọi người.
Gửi mẹ chồng của con!
Từ ngày về làm dâu trong gia đình của mẹ cũng đã gần 2 năm, con người của con đã thay đổi rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì con đã có những thay đổi đó. Trước khi lấy con trai mẹ, con vốn dĩ là người rất vui vẻ, luôn cười nói, sống hòa đồng với mọi người. Nhưng từ ngày con bước chân vào ngôi nhà của me, con người của con đã không còn như trước, con ít nói, ít cười và cảm thấy cô độc hơn rất nhiều.
Trong ngôi nhà đó, con ở cùng chồng, mẹ chồng và cùng con gái của mẹ, đã có gia đình và 2 cháu nhỏ. Những bất đồng trong nhà xảy ra, và người sai luôn là con (theo quan điểm của mẹ và con mẹ), mẹ và con gái của mẹ lúc nào cũng đúng. Nếu như mẹ hiểu rằng sự phức tạp khi 3 gia đình ở cùng nhau nó như thế nào chắc mẹ không để tình trạng này xảy ra. Nhưng không, mẹ luôn luôn bắt gia đình con và gia đình chị ở cùng nhau, trong khi con cũng là con gái của bố mẹ con, những lần con về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn con gái của mẹ lại được ở cùng và được mẹ yêu thương, chăm sóc.
Lâu dần, mối quan hệ trong nhà càng trở nên ngột ngạt, con muốn ra đi nhưng mẹ không cho, mẹ cũng không cho con gái và con rể đi. Làm sao mà như vậy được hả mẹ, con mệt mỏi lắm. Mỗi lần con về nhà con rất mệt, con chỉ muốn đặt mình xuống nghỉ một lát nhưng không được một câu hỏi han của mẹ, ngược lại với con gái mẹ, chỉ hơi mệt, hơi đau đầu thôi mẹ đã cuống cả lên, sốt sắng lấy thứ nọ thứ kia. Con cảm giác như con là người thừa trong ngôi nhà đó. Nếu như chồng con là một người đàn ông mạnh mẽ chắc con sẽ thấy được an ủi phần nào.
Hàng ngày, mẹ bận rộn với cháu ngoại, mẹ chăm cháu ngoại lắm nhưng khi mệt mỏi hay đau ốm mẹ luôn bảo con vì sao? (ảnh minh họa)
Nhưng không, chồng con được mẹ bao bọc quá kỹ càng, đến giờ anh ấy không thể nào tự mình đứng lên, không có tính quyết đoán và mạnh mẽ. Lúc nào cũng “mẹ ơi”, làm gì cũng “sợ mẹ”, con chỉ cần nói những điều bức xúc ở gia đình với anh ấy mà nhắc đến mẹ thôi là anh ấy sẵn sàng nổi khùng với con ngay. Cho dù có những lúc anh cũng quan tâm con, cũng lo lắng cho con nhưng nó không sánh được.
Nếu như con có động đến mẹ dù là một chút thôi, câu nói mà chồng con luôn nói với con “vì mẹ là mẹ nên mẹ có quyền”, mẹ thật hạnh phúc khi có người con hiếu thảo như vậy. Mỗi khi nhà con có việc gì, anh ấy luôn luôn phải xem xét thái độ của mẹ, xem mẹ có đồng ý không rồi mới dám làm. Mẹ con bị ốm, đi khám bệnh liên tục, ấy vậy mà anh ấy cũng sợ mẹ, không dám ở lại bên nhà cùng con và mẹ con, vẫn phải đi về nhà. Cái gia đình bé nhỏ của con và anh ấy ngày càng thiếu đi tình yêu thương, thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau, cũng vì sự ích kỷ của mẹ và con gái mẹ.
Hàng ngày, mẹ bận rộn với cháu ngoại, mẹ chăm cháu ngoại lắm nhưng khi mệt mỏi hay đau ốm mẹ luôn bảo con vì sao? Vì mẹ sợ con gái mẹ lo lắng, mẹ cũng chẳng bắt con gái mẹ làm một việc gì khó khăn hay nặng nhọc. Mà những công việc đó luôn để phần con. Con cảm thấy tủi thân hơn nữa khi chồng con thường xuyên vắng nhà, con ở cùng mẹ, chị chồng và gia đình của chị ý. Con rất sợ mỗi khi tan giờ làm, vì con phải đi về nơi mà con cảm thấy bị lẻ loi nhất.
Chồng con thì không khi nào đứng về phía con, mẹ lại luôn bênh vực con gái của mẹ. Con thực sự cảm thấy không có lối thoát. (Ảnh minh họa)
Con không có lấy một người để tâm sự, không phải không có bạn, không có anh em mà bởi vì con không muốn mọi người trong gia đình con biết con đang phải sống như thế nào. Con chỉ giữ trong lòng con mà thôi. Ngày qua ngày, nụ cười của con không còn, thay vào đó mỗi đêm về con thấy mình cô đơn và thực sự lạc lõng trong ngôi nhà đó.
Không phải con không đối xử tốt với mẹ, khi mẹ ốm con cũng đưa mẹ đi khám, con cũng mua thuốc cho mẹ. Những ngày sinh nhật mẹ, con luôn nhớ và mua tặng mẹ thứ gì đó, nó không lớn những cũng là tấm lòng của con. Con làm rất nhiều nhưng dù chỉ một điều không đúng ý mẹ, không đúng ý con gái mẹ là con thành người không tốt. Con thực sự không biết phải sống tiếp thế nào khi mà con không có lấy một chỗ dựa.
Chồng con thì không khi nào đứng về phía con, mẹ lại luôn bênh vực con gái của mẹ. Con thực sự cảm thấy không có lối thoát. Con đã nghĩ đến việc 2 vợ chồng con chia tay, lý do là gì, thật nực cười nếu đó là vì mẹ chồng, vì ở nhà cùng nhà với chị chồng.
Con phải làm sao? Sống tiếp và đợi chờ một ngày mẹ thay đổi sẽ cho 1 trong 2 gia đình ra ở riêng? Hay còn và gia đình của con sẽ mỗi người một nơi đây mẹ?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Góp tiền ăn thế nào khi ở chung nhà chồng? Ở chung nhà chồng, tôi sướng như tiên Sống chung cả nhà chồng ở phòng trọ 20 mét Tố chồng ngoại tình, tôi lĩnh đủ |