Tôi lấy chồng đã được 4 năm, đúng là 4 năm qua cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vô cùng nhạt nhẽo, dường như không có những giây phút lãng mạn, ngọt ngào.
Chồng chỉ biết đi làm kiếm tiền, đưa tiền cho vợ hàng tháng, chăm sóc gia đình, ngoài ra không có việc gì khác nữa.
Không phải tôi cầu toàn, mong ước một người chồng hoàn hảo. Chỉ là, cuộc sống không phải chỉ có công việc và đồng tiền, cuộc sống vợ chồng cần những chuyến đi chơi, những buổi hẹn hò, những lúc chia sẻ tâm sự ngọt ngào với nhau. Nhưng cuộc sống của tôi vô cùng cứng nhắc và ngột ngạt.
Thời gian yêu nhau, anh đã là người khô khan rồi nhưng không ngờ tới khi cưới nhau về, chồng lại là người mô phạm đến vậy. Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, là một người đàn ông thư sinh, chăm chỉ học hành và làm việc. Ngày đó, chính những đặc điểm ấy của anh đã khiến tôi mê muội. Tôi nghĩ anh như vậy thì sẽ là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Nhưng tôi thật không ngờ, anh sống một cách cổ hủ, cứng nhắc, chán nản… Anh coi trọng lễ nghĩa đến mức, chuyện gì anh cũng phải xin phép gia đình anh, từ trên xuống dưới, từ ông nội tới bố mẹ dù là chuyện cỏn con. Anh chẳng quyết định việc gì cả, tôi thì tất nhiên là không có quyền. Vì theo anh, nếu không nói ra lúc ông bà biết chuyện, bố mẹ biết chuyện lại trách móc ngại lắm! Cái đó thì tôi không hài lòng nhưng thôi, con cháu ngoan thì có thể chấp nhận được, tôi bỏ qua. Nhưng cái chuyện anh ham việc, bỏ bê gia đình, thật sự khiến người vợ như tôi cảm giác, mình đang sống với một cỗ máy chứ không phải chồng.
Chồng chỉ biết đi làm kiếm tiền, đưa tiền cho vợ hàng tháng, chăm sóc gia đình, ngoài ra không có việc gì khác nữa. (ảnh minh họa)
Từ ngày cưới nhau về, anh chưa bao giờ biết đưa vợ đi ăn, đi dạo phố, đi chơi với bạn bè. Cứ đi làm về là vùi đầu vào cơm nước cho cả nhà, rồi ăn uống, xong rồi lên phòng ngủ nghỉ. Tôi có đòi đi thì anh bảo, còn bận việc, công việc cơ quan bề bộn, anh không thể nào đi đâu được. Mỗi khi tôi nói, việc ở công ty không nên mang về nhà thì anh lại bảo tôi: “Làm việc phải có tâm huyết, dù gì thì cũng phải làm tròn trách nhiệm chứ đừng kiểu làm cho xong rồi nhận lương cũng chẳng xứng đáng gì”. Tôi nào nói với anh là tôi làm ăn lung tung, chỉ là anh làm quá lên mà thôi. Anh nói như vậy thì tôi chẳng còn hứng thú gì.
Suốt ngày anh chúi mũi vào công việc nhưng không biết anh có công trạng gì đâu. Làm thì cũng vài đồng bạc, đưa cho vợ con rồi cũng có tiền để dành ra đâu mà anh cứ lúc nào cũng việc việc. Giống như anh làm chuyện gì cao siêu lắm không bằng. Suốt ngày anh chỉ cắm đầu vào cái máy tính, không để ý tới cảm xúc của vợ con thì sống kiểu gì. Đã thế lại còn mô phạm, lại còn như ông cụ, suốt ngày nguyên tắc. Mở mồm ra thì nói chuyện tuân thủ. Tôi cảm thấy chán lắm rồi!
Sống với người chồng như thế khác nào sống vô hình. Tôi thực sự không muốn tiếp tục chuyện này, nói mãi thì chồng không nghe. Nhưng vì chuyện đó mà bỏ chồng thì đúng là vớ vẩn… Tôi không biết nên trị chồng thế nào đây!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chán chồng Việt, tôi đi xin con trai Tây Chán chồng, tôi muốn ngã vào lòng người khác |