Trong quá trình nhập viện, chịu đựng đau đớn, đứng giữa sự sống và cái chết tôi mới hiểu được ai là người thực sự yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với mình.
Tôi năm nay 54 tuổi, tôi là một công nhân về hưu bình thường với đồng lương hơn 3 triệu mỗi tháng. Chồng tôi cũng đã về hưu như tôi. Chúng tôi có 2 con, 1 trai 1 gái.
Trong 2 đứa con, vợ chồng tôi yên tâm về con gái hơn cả. Con gái tôi học rất giỏi, cháu đạt điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau 4 năm học, cháu đã xin được một công việc ổn định ở một doanh nghiệp nước ngoài.
Khác với con gái, con trai tôi chắc do được nuông chiều nên rất nghịch ngợm, quậy phá. Ngày nó còn học trung học, tôi nhớ tôi và bố nó không biết bao nhiêu lần bị cô giáo, nhà trường mời lên nói chuyện vì con đánh bạn. Sau khi con học hết cấp 3, vợ chồng tôi để xin cho con vào học một trường trung cấp. Đến khi ra trường, chúng tôi cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền để xin cho con vào làm ở một cơ quan nhà nước.
Hình minh họa
Sau khi đi làm được 2 năm, con trai tôi dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Nói thật, mới đầu gặp con dâu tương lai, tôi hơi thất vọng. Con bé mồ côi mẹ, sống với bố và một em gái ở vùng nông thôn. Nhà con bé cũng nghèo chứ không dư dả. Sau khi nghe vợ chồng tôi phân tích thiệt hơn, con trai tôi vẫn một mực đòi cưới con bé này. Lũ trẻ bây giờ chỉ nghĩ đến yêu chứ đâu nghĩ đến đường dài. Cưới một cô gái có công việc ổn định, xuất thân từ gia đình giàu có vẫn hơn chứ.
Sau cùng thì tôi và chồng cũng quyết định tổ chức đám cưới cho con trai. Sau khi cưới, tôi vẫn muốn ở chung với con trai, con dâu một thời gian. Tôi muốn các con sống thật chỉn chu, quy củ rồi mới đồng ý cho các con ra ở riêng. Vợ chồng tôi cũng có 2 dãy phòng trọ cho thuê nên kinh tế vẫn dư giả, không phải lo nghĩ gì.
Khi mới về nhà, tôi bắt đầu dạy cho con dâu tất cả từ cách nấu ăn, dọn dẹp trong nhà. Mỗi sáng tôi đều dậy thật sớm, để hướng dẫn con dâu nấu đồ ăn sáng, làm bánh để cả nhà cùng ăn.
Sau đó, tôi hướng dẫn con ra chợ mua đồ và nấu cơm cho gia đình. Con dâu tôi rất cá tính chứ không hiền lành. Nó nói với tôi rằng bây giờ nam nữ bình đẳng, đàn ông cũng phải giúp phụ nữ việc nhà, chứ việc nhà không phải mặc định là dành riêng cho phụ nữ. Điều này làm tôi hơi phật ý.
Chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ, con trai tôi lại răm rắp nghe lời vợ làm việc nhà. Ngoài giờ đi làm, nó cũng rất chịu khó nhận thêm việc về nhà làm để kiếm thêm tiền. Đây là những điều tôi chưa bao giờ thấy con trai tôi làm trước kia. Thương con trai vất vả nên nhiều khi tôi có ác cảm về con dâu. Tôi nghĩ rằng nó là đứa ghê gớm, đang đè đầu cưỡi cổ chồng.
Hình minh họa
Con gái tôi lấy chồng cách nhà 60km nên rất ít khi về nhà thăm bố mẹ. Nói thật, tôi vẫn thương con gái hơn con dâu. Sợ con gái vất vả, tôi vẫn thường gửi tiền hay đồ ăn ngon cho con. Mỗi lần con gái cãi nhau với chồng hay con nó ốm là tôi lo đứng ngồi không yên. Nhiều khi đến 10 giờ đêm rồi mà tôi vẫn bắt taxi đến nhà con.
Một thời gian trước, tôi bị viêm phổi phải nhập viện gấp. Tôi nhớ con trai và con dâu tôi đêm đó đã đưa tôi vào viện. Sáng hôm sau, con gái và con rể cũng đến nhưng chỉ ở lại được một chút vì còn 2 con còn bận con nhỏ nên không thể ở lại chăm mẹ.
Suốt thời gian đó, tôi phải nằm trên giường bất động, đến khát nước cũng phải nhờ con dâu lấy hộ. Con dâu tôi biết mẹ mệt nên thường xuyên nấu canh gà, gà hầm, thịt chim bồ câu hầm cho tôi. Không thể nghỉ việc quá dài, con dâu tôi mỗi ngày đều chạy đi, chạy lại từ cơ quan lại vào bệnh viện để chăm mẹ.
Tôi nằm viện gần 1 tháng thì cũng là từng ấy thời gian con bé chạy ra chạy vào đến mòn gót ở bệnh viện để chăm sóc tôi. Ngay cả các việc vệ sinh, tắm gội cho tôi, con dâu cũng không ngại làm. Ngày đỡ tôi ra viện, con dâu tôi gầy rộc, da sạm đen đi rất nhiều.
Trong quá trình nhập viện, chịu đựng đau đớn, đứng giữa sự sống và cái chết tôi mới hiểu được ai là người thực sự yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với mình. Đúng là con dâu ở với mình thì mới là con mình, còn con gái mình thì giờ đã là con nhà người ta rồi.
Trong suốt thời gian nằm viện, tôi thấy thương con dâu hơn và đôi khi thấy hối hận vì lúc đầu có khắt khe, ác cảm với con dâu. Con bé vẫn nhìn tôi cười và hỏi han tôi, chắc con bé không thể hiểu tâm sự trong lòng tôi.