Người ta nói đúng, sống trên đời này thật thà thì ăn cháo, láo nháo lại ăn cơm. Thật thà, chăm chỉ chỉ giúp chúng ta thành người tốt thôi; muốn hạnh phúc phải khôn khéo nữa.
Mai là tuýp người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng không vì thế mà cô khô khan, vụng về. Không chỉ kiếm tiền giỏi, nữ công gia chánh cô cũng không thua kém ai. Từ ngày lấy chồng, gia đình chồng không phải phàn nàn một câu gì mỗi bữa cơm. Điểm duy nhất của Mai khiến mọi người phàn nàn là cô quá ít nói, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tạnh. Không phải cô ghét bỏ mọi người, chỉ là cô ngại giao tiếp, cảm thấy không cần thiết phải mở miệng, việc mình mình làm, cứ hoàn thành tốt là được.
Đến khi nhà có thêm cô con dâu nữa, chuyện càng thêm phức tạp. Cứ tưởng có người chia sẻ việc nội trợ, cuối cùng một mình Mai vẫn phải ôm hết. Lí do là vì cô em dâu không biết nấu ăn, vụng về vô cùng, đụng vào cái gì là hư cái ấy. Mỗi lần giỗ chạp hay có khách, một tay Mai lo hết mâm cao cỗ đầy. Trong khi đó em dâu cô sẽ tiếp khách, hỏi thăm hết người này đến người khác. Người ta chỉ chú ý đến cô con dâu khéo miệng, biết chăm sóc người khác chứ đâu quan tâm gì cô con dâu luôn tay luôn chân nấu nướng dưới bếp.
Chưa hết, hàng ngày khi nấu ăn, cô em dâu chỉ ngồi cùng nhặt cọng rau, rửa con cá, còn lại nấu gì đều một tay Mai lo hết. Cô em đứng bên thủ thỉ: "May mà em về nhà mình có chị. Mẹ em bảo em vụng lắm, chẳng làm được gì cả, lấy chồng rồi sợ bị chửi suốt ngày. Thế mà về nhà mình gặp được chị và mẹ, em thấy mình số hưởng quá". Nghe mấy câu ấy Mai cũng xuôi xuôi, chẳng trách móc gì. Cô nghĩ: Thôi thì em nó không biết thì mình làm, đi đâu mà thiệt.
Đến bữa cơm, cô em dâu nhanh tay gắp thức ăn cho bố mẹ chồng, khen món này món kia ngon tấm tắc. Cuối tuần Mai dậy sớm đi chợ thì cô em ngủ đến 8 – 9 giờ mới dậy, sau đó ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ chồng, tâm sự cười khúc khích. Thú thực, nhiều lúc Mai cảm thấy mình như người thừa trong căn nhà này. Mọi người luôn khen cô khéo léo, đảm đang; nhưng ai cũng khách sáo và không thích nói chuyện với cô. Ngược lại, với cô em dâu vụng về đó lại được cưng chiều, nâng niu lắm.
Có lần Mai nghe chị hàng xóm nói với mình rằng mẹ chồng ngồi nói chuyện thường khen cô dâu út tâm lý, biết quan tâm gia đình; còn Mai thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cứ như không hài lòng gì đấy. Thế nên bà đi đâu cũng chỉ mang cô em dâu đi cùng. Có lần buồn vì sự phân biệt đối xử của nhà chồng, Mai tâm sự với mẹ. Mẹ cô khuyên: "Mồm mép đỡ tay chân, phụ nữ đảm đang thế nào đi nữa mà không khéo miệng là thiệt thòi lắm".
Phụ nữ đảm đang thế nào đi nữa mà không khéo miệng là thiệt thòi. Ảnh minh họa
Ai đó đã từng nói, phụ nữ đảm thì nhà chồng được nhờ. Nhưng phụ nữ mà khéo léo thì cả nhà chồng thích. "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe", phụ nữ nói năng khôn khéo thì không chỉ đàn ông mê mà ai cũng thích. Phụ nữ có nhan sắc là được ưu ái rồi, có thêm tài ăn nói nữa thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không cần dẻo như kẹo, giả tạo hay gì hết. Cứ sống thẳng thắn, nhưng phải khéo, phải biết điều. Tập mở lòng mình ra với người khác là cách tốt nhất để phụ nữ có thể làm quen, tạo thiện cảm.
Nhưng không phải chị em nào cũng hiểu điều này. Cái tính nói nhiều, nói dai, thành nói dại của phụ nữ kinh khủng lắm. Cứ chú ý các gia đình mà xem, chỉ cần ông chồng làm gì sai, bà vợ sẵn sàng quay lại càu nhàu, cằn nhằn. Chưa kể những chị chửi chồng như hát, mồm mép ngoa ngoắt cả làng cả xóm biết. Phụ nữ nói ít thôi, nhưng nói câu nào phải "chất" câu ấy. Nói để đàn ông phải nghe và thấm chứ nói xong anh ta cho ra ngoài tai hết thì nói để làm gì. Chung quy lại, phụ nữ mồm mép ngoa ngoắt quá cũng không được mà lặng thinh quá cũng không tốt. Cứng quá thì đàn ông khiếp mà mềm quá thì đàn ông chê, vậy nên cứ dẻo một chút cho các anh đê mê cả đời.
Khôn ngoan chẳng mất gì, dại gì không khôn ngoan? Ảnh minh họa
Trong quan niệm dân gian, nước tượng trưng cho phụ nữ vì nó mềm mại, có thể uốn lượn, luồn lách và thích nghi với mọi địa hình. Nó cũng như một người phụ nữ, tùy vào hoàn cảnh mà cư xử, biết "mềm nắn rắn buông". Dĩ nhiên đó chỉ là cách hiểu trừu tượng, còn thực tế một chút thì phụ nữ phải biết dùng lời nói của mình làm vũ khí. Nói một câu dễ nghe, tạo thêm một ấn tượng tốt; nói một lời vui tai, tay chân đỡ phải lao động. Như thế là khôn chứ không phải "gian" đâu. Đừng tự hào mình "thô mà thật", "chứng minh bằng hành động thay vì lời nói", hãy tự hỏi xem sao mình thật mãi mà vẫn thua thiệt? Trên đời này những người "phổi bò" thường thiệt thòi, phụ nữ không biết khéo mồm miệng một tí thì khó được người thương.
Suy cho cùng người phụ nữ nào càng tài giỏi thì càng biết cách đối nhân xử thế. Mềm mỏng đâu có nghĩa là khoan nhượng, nhu nhược; khéo léo đâu có nghĩa là giả tạo. Bạn sẽ không vì một, hai lời nói vừa lòng người khác mà trở thành kẻ tồi tệ, giả dối đâu. Phụ nữ mềm mỏng nhưng kiên định, nhẹ nhàng nhưng dẻo dai. Các chị em cứ biết cách giao tiếp và ứng xử thì ai cũng quý mến. Vì lời nói chẳng mất tiền mua, thôi thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, khôn ngoan chẳng mất gì, dại gì không khôn ngoan?