Không làm tất cả mọi điều để giữ chân đàn ông nhưng đàn bà "hư" lại như một chất gây nghiện khiến cánh mày râu muốn tự nguyện dâng hiến. Họ không thụ động trong yêu đương và luôn chừa cho mình một đường lùi.
Có một sự thật dù nhiều người không muốn nhưng cũng phải công nhận rằng, đàn bà "hư" luôn có điều gì đó rất cuốn hút. Ở họ có chút gì đó hoang dã khiến người ta muốn "thuần phục", như một chất gây nghiện, khiến đàn ông tự muốn gắn bó, thủy chung.
Tất nhiên, cũng phải hiểu chữ "hư" ở đây cho đúng nghĩa. “Hư” không phải là hư hỏng, "hư" ở đây là sự phóng khoáng, biết yêu bản thân mình và đôi khi là cả sự bất cần. Không giống như đàn bà ngoan, luôn thỏa hiệp và cố gắng để làm vừa lòng đàn ông, vừa lòng tất cả mọi người, đàn bà "hư" chẳng sợ miệng lưỡi thế gian. Họ không cam chịu mà biết sống cho chính mình.
Đàn bà "hư" luôn trân trọng giá trị của bản thân, biết yêu thương, vỗ về chính mình. Điều này được thể hiện rõ qua sự chiều chuộng bản thân của họ. Đàn bà ngoan chọn những thứ áo quần sao cho tiện, đàn bà "hư" thích những bộ cánh có thể tôn lên ưu điểm của mình. Họ tự tin khoe những đường nét cơ thể mình và khiến người ta phải khao khát.
Không làm tất cả mọi điều để giữ chân đàn ông nhưng đàn bà "hư" lại như một chất gây nghiện khiến cánh mày râu muốn tự nguyện dâng hiến. Họ không thụ động trong yêu đương và luôn chừa cho mình một đường lùi. Đàn bà hư tâm niệm, thứ gì cầm lên được thì cũng sẽ buông được.
Cô bạn tôi, một cựu hoa khôi những năm đại học đã phải mất tới 15 năm để có thể nghiệm ra những chân lý đó. Còn nhớ hồi đó chúng tôi có 5 đứa chơi thân với nhau thì cô bạn này là người bỏ cuộc chơi sớm nhất. Khi tấm bằng tốt nghiệp chưa ráo mực, bạn tôi đã lên xe hoa cùng một chàng doan nhân làm trong lĩnh vực xây dựng. Xinh xắn, có học thức lại đảm đang, bạn tôi quả rất xứng đáng với một người chồng như vậy.
Rồi chúng tôi cũng lần lượt lập gia đình, có cuộc sống riêng và ít có thời gian gặp gỡ nhau như trước. Cho đến một hôm mới đây nhân dịp về trường xưa kỷ niệm 50 năm thành lập, tôi mới gặp lại đủ nhóm bạn thân ngày nào.
Nhìn cô bạn mà tôi không khỏi thốt lên, đúng là lấy chồng cực phẩm có khác, nhan sắc rồi thần thái quả hơn người. Nghe thấy tôi nói vậy, cô bạn kia cười lớn rồi kéo tay áo lên chỉ cho tôi một vết sẹo: "Tao đã sống một cuộc đời mới từ sau vết sẹo này".
Bạn tôi đã có những ngày sống "ngoan" tuyệt đối khi về nhà chồng. Chồng làm xây dựng kiếm ra tiền, bạn tôi xin nghỉ việc để về quán xuyến việc nhà cửa cho chu đáo. 5 năm sinh liền 3 đứa con không cần thuê bất kỳ người giúp việc nào, nếu không nói chắc chẳng ai biết chồng bạn là đại gia.
Một mình quay cuồng với 3 đứa con, bạn tôi còn là bộ nhớ kiêm thư ký riêng của chồng. Chuyện là chồng bạn hay đãng trí, đồ để đâu quên đấy, có khi đi ra tới sân bay rồi mới nhớ ra quên giấy tờ, lắm lúc đến công ty mà cặp tài liệu vẫn để ở nhà cũng là chuyện thường xuyên. Biết chồng như vậy nên bạn tôi càng tập cho mình cái tính phải chú ý và nhớ những gì anh không nhớ.
Nghe bạn kể mà tôi không khỏi "ồ, à". Bạn tôi hiểu chồng đến mức thậm chí chỉ cần chồng liếc sang góc nào là đưa ra được ngay thứ anh cần, nhiều khi chồng chưa hỏi tay đã cầm sẵn thứ anh muốn. Song một người vợ tưởng chừng như hoàn hảo đó lại không đủ, chồng bạn tôi đã cân bằng lại cuộc sống bằng vài cô tình nhân hư bên ngoài. Chính trong lúc tuyệt vọng vì bị phản bội đó, bạn tôi đã cứa tay mình và rồi một người đàn bà "hư" đã bước ra từ lằn ranh đó.
Cô ấy bắt đầu thay đổi bằng việc thuê osin giúp đỡ việc nhà và dành thời gian chăm sóc cho bản thân. Thời gian rảnh thay vì chăm chăm đi lau mấy góc nhà sao cho bóng loáng, giờ bạn tôi dành để đi tập, đi mua sắm và học thêm những kỹ năng mới cho mình. Sự "hư" ấy lại chính là thứ cứu rỗi cuộc hôn nhân và cuộc đời của bạn. Và từ đó về sau, bạn tôi chưa từng quay trở lại làm đàn bà “ngoan”.
Vậy mới thấy, đàn bà không biết hư một chút để tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này lại chính là đàn bà dại. Thứ bó buộc cái hạnh phúc của đàn bà, đôi khi lại nằm chính ở cái khuôn phép "phải ngoan" họ tự đặt ra cho mình.