Đàn ông luôn miệng nói, xấu đẹp không quan trọng, trước đây tôi cũng luôn nghĩ đó là điều thật lòng của họ.
Nhưng rồi, càng ngày tôi càng nhận ra, tất cả những lời nói ấy đều là xảo trá, biện minh mà thôi.
Bạn ạ, có thể bạn cho là tôi quá tự ti nhưng tôi nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có người yêu hay sẽ được ai đó yêu thương. Có người đàn ông nào đó nhắn tin hay điện thoại cho tôi, tôi chỉ nghĩ họ đang tìm cách chơi bời, hoặc luôn đặt câu hỏi tại sao. Vì tôi quá xấu, tôi vừa xấu lại lùn, lại kém duyên.
Tôi cũng học xong đại học, cũng là người có trình độ. Ai cũng nói, xấu nhưng có học thì cũng bớt lo âu. Nhưng cái bằng đại học giờ nhan nhản, chỉ có về quê thì may ra lấy được chồng, mà cũng chỉ là lấy một anh chồng bình thường, không học hành nhiều, còn người có học họ cũng chẳng chịu lấy tôi. Bố mẹ và người thân luôn gọi tôi về lấy chồng, nói giới thiệu cho anh này, anh kia nhưng những người đó cũng chỉ là mấy anh chàng làm công nhân, nông dân này nọ. Tôi không phải là xấu còn chèo cao, thật lòng tôi muốn có một người chồng có công việc trí thức một chút, để sau này con cái đỡ khổ. Chắc bạn sẽ cho là tôi đòi hỏi quá mức đúng không? Liệu tôi có quyền đòi hỏi như vậy không nhỉ?
Bao lâu nay, tôi cứ ôm mộng có người yêu nhưng không thành. Tôi chỉ biết ngồi lặng im, chờ đợi số phận, đi làm kiếm tiền. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi lại bám trụ lại thành phố nên người như tôi thì đúng là cả rừng. Tôi chẳng có ai ngó ngàng. Đi với bạn bè thì người ta chỉ hỏi qua loa tôi vài câu. Có lẽ tôi chỉ làm nền để tôn thêm cái đẹp cho họ. Tôi cảm thấy bản thân mình thật bế tắc, thật xấu hổ. Tôi không muốn nhìn ai vì sợ người ta sẽ không hài lòng về ánh mắt của tôi. Đi với ai tôi cũng chỉ ngồi im không nói. Lúc nào tôi cũng bị tư tưởng, có làm gì thì mình cũng chẳng hơn được họ nên chấp nhận số phận thôi.
Từng ngày qua đi, tuổi tác càng nhiều. Tôi mong muốn có một người đàn ông yêu thương tôi thật lòng. Nhưng chẳng có ai đến bên tôi. Có lẽ, tôi phải đợi bạn bè đi lấy chồng hết, hoặc tìm kiếm người bạn nào đó của riêng mình để tâm sự, chơi bời. Còn đi cùng với chúng bạn, họ sẽ chẳng để ý tới tôi mà chỉ để ý bạn tôi. Tôi buồn lòng, đau khổ vô cùng. Cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Có khi tôi chỉ muốn chết đi vì tại sao bố mẹ lại sinh ra mình xấu xí đến vậy. Đã xấu mặt người lại lùn, tôi không dám hi vọng có ai đó yêu tôi, thương tôi.
Bao lâu nay, tôi cứ ôm mộng có người yêu nhưng không thành. Tôi chỉ biết ngồi lặng im, chờ đợi số phận, đi làm kiếm tiền. Nhưng bố mẹ và gia đình mong ngóng có cháu bồng bế, nhìn bố mẹ mà tôi chua xót trong lòng. Nghĩ tới chuyện lấy một người chồng không yêu cũng lại xấu xí, tôi thật không đành. Tôi sợ con mình sau này cũng sẽ chịu cảnh như tôi.
Tôi đang có ý định làm mẹ đơn thân, không biết các bạn có đồng ý không, có cho rằng đó là quyết định đúng đắn không? Tôi thật sự muốn làm điều đó để bố mẹ thỏa mong ước, cũng không còn đau khổ vì tôi nữa. Nhưng ở quê chưa chấp nhận chuyện này nên không biết bố mẹ tôi có mất mặt không. Thật sự tôi buồn lắm, các bạn nghĩ xem tôi phải làm gì bây giờ, tôi không còn quá nhiều thời gian nữa rồi.