Huệ không ngờ, món quà trước ngày cưới ấy lại khiến cô đau đớn tới như vậy.
30 tuổi Huệ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, cũng bởi cô mải theo đuổi sự nghiệp học hành. Kể từ ngày Huệ kết thúc kỳ du học với tấm bằng giỏi trong tay, cô chưa kịp về nước đã có công ty gọi cô đi làm. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, khiến Huệ không kịp cảm nhận hết được sự hãnh diện cũng như niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ cô.
Sau khi Huệ đi làm cô được bố mẹ tậu cho một căn hộ chung cư riêng và cũng là quà cưới để thúc giục cô sớm yên bề gia thất. Mẹ cô thủ thỉ “bố mẹ có mỗi đứa con duy nhất, nên mong cháu bế bồng lắm. Con sớm mà kiếm lấy một tấm chồng để bố mẹ còn yên tâm mà nghỉ ngơi, đi du lịch đây đó”.
Cũng để bố mẹ toại nguyện, Huệ đã nhận lời tìm hiểu của một số chàng trai. Và rồi cô phải lòng Quân một gã trai gốc Hà Thành. Dù Quân đã trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng Huệ vẫn tin anh chân thành, cô tin tưởng tuyệt đối người đàn ông như anh nên không bao giờ suy nghĩ hay dò hỏi về quá khứ anh đã trải qua. Với cô, cô yêu Quân của hiện tại và tương lai, thế là quá đủ.
Sau khi hẹn hò được 6 tháng, Huệ và Quân quyết định đi đến kết định kết hôn. Ngày Quân ra mắt gia đình Huệ, bố mẹ cô mừng rơi nước mắt. Chàng rể dù đã 35 tuổi nhưng vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời. Chưa kể, Quân hiện đang là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân có tiếng.
Thời gian trôi nhanh, chỉ sau khi đi học giáo lý hai ngày, Huệ và Quân háo hức đi chụp ảnh cưới. Hôm đó, cô trở về nhà trong trạng thái mệt nhoài, khi vừa bước xuống xe, có một người phụ nữ tầm 60 tuổi đứng đầu ngõ đôi mắt cứ nhìn cô không chớp. Nhanh chóng, người phụ nữ đi về phía cô gọi hai tiếng “Con ơi!”.
Bỗng dưng người phụ nữ bỗng bật khóc đưa cho cô một hộp quà rồi vội vàng nói “Chúc con hạnh phúc”. Huệ chưa kịp bình tĩnh người phụ nữ đã lên taxi và bỏ đi. (ảnh minh họa)
Nghe âm thanh nhẹ nhàng, có phần nghẹn ngào đó, Huệ giật mình. Sau đó, người phụ nữ xin cô 5 phút để được nói chuyện với cô. Huệ chưa hết ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu vào quán cà phê gần nhà với người phụ nữ lạ mặt kia.
Quán cà phê chiều cuối đông lạnh lẽo. Người phụ nữ gương mặt khắc khổ, trầm tư. Đôi mắt dường như sắp khóc ấy cứ nhìn Huệ. Khi cô thúc giục "Cô là ai? Cô muốn nói gì với nhau thì nói nhanh lên! Cháu phải về không mẹ cháu đợi cơm".
Bỗng dưng người phụ nữ bỗng bật khóc đưa cho cô một hộp quà rồi vội vàng nói “Chúc con hạnh phúc”. Huệ chưa kịp bình tĩnh người phụ nữ đã lên taxi và bỏ đi.
Huệ cầm hộp quà trong tay, vội vàng đi về. Khi cô kể chuyện bố mẹ cô ai cũng đứng trân trân nhìn con gái. Một thoáng ngạc nhiên, mẹ cô ôm con gái rồi cầm lấy hộp quà. Bà giục giã cô lên phòng tắm rửa xuống ăn cơm "Thôi kệ chắc họ nhầm lẫn gì đó. Nhanh. Con lên tắm xuống ăn cơm".
Huệ lên nửa cầu thang, cô nhớ mình quên điện thoại trong phòng bố mẹ, cô trở xuống lấy thì bỗng dưng nghe được câu chuyện động trời mà bố mẹ cô giấu kín lâu nay: “Anh nghĩ có nên nói cho con biết sự thật rằng nó không phải con đẻ chúng ta không? Em nghĩ là con nên biết, bởi nó cần tìm về cội nguồn của mình anh ạ”.
Bà nói rồi ngồi bệt khóc nức nở. Còn bố cô vội vàng đi ra ngoài, nhưng khi thấy Huệ ông im lặng. Biết không giấu được con gái, ông đưa cô vào phòng rồi nhẹ nhàng trao lấy hộp quà. Huệ ôm mặt khóc nức nở, từng lời bố cô nói như xoáy vào tâm can của cô. Huệ không ngờ, món quà trước ngày cưới ấy lại khiến cô đau đớn tới như vậy.
"Huệ ạ! Con không phải là con đẻ của bố mẹ. Xưa kia bố mẹ vì lý do bất đắc dĩ không thể có con nên thông qua một người quen đã xin nhận nuôi con. Người phụ nữ con gặp chính là mẹ đẻ của con đấy. Gia đình bà ấy nghèo lắm, hiện đang sống ở quê. Hay tin con sắp lấy chồng, chắc bà ấy tìm lên để chúc mừng con đó"- Bố Huệ đưa tay lau vội giọt nước mắt.
Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, bố mẹ cô đã im lặng giấu cô sự thật ấy. Họ yêu thương chăm sóc cô như chính con mình sinh ra. Ân tình đó, cả đời Huệ sao quên được. Nhưng cô bối rối, cô không biết liệu có nên nhận lại người đã bỏ rơi mình suốt bao năm qua hay không?
Nếu là mẹ đẻ của cô ít ra bà ấy phải đến tìm cô, nhận lại con mình. Nhưng bà ấy chẳng một lần ngó ngàng tới cô suốt 30 năm qua...Những suy nghĩ, những câu hỏi cứ bủa vây lấy Huệ. Với Huệ, giờ cô vẫn không thể tin rằng những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh nay lại xảy ra trong cuộc đời mình. Mọi thứ thật lạ lẫm, choáng váng.