Tôi là một người phụ nữ đã có chồng, cũng như bao người phụ nữ khác, tôi yêu chồng và yêu gia đình nhỏ của tôi vô cùng. Nhưng để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều từ thời còn trẻ. Chính chồng tôi bây giờ là người đã kéo tôi dậy khỏi vũng lầy ấy.
Tôi là một người phụ nữ đã có chồng, cũng như bao người phụ nữ khác, tôi yêu chồng và yêu gia đình nhỏ của tôi vô cùng. Nhưng để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều từ thời còn trẻ. Chính chồng tôi bây giờ là người đã kéo tôi dậy khỏi vũng lầy ấy.
Ngày ấy, tôi yêu một người đàn ông lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh nghèo, rất nghèo, và đầy lòng sĩ diện. Lúc yêu tôi, anh nói dối tôi rằng nhà anh ở thành phố và có của ăn của để dư giả. Nói trước, tôi không phải là một người ham giàu, ham phú quý giàu sang. Tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ cần có một người đàn ông ở bên, che chở và chung thủy sống cùng tôi trọn đời thì tôi sẽ hy sinh tất cả vì người ấy. Vậy rồi thời gian qua đi, người đàn ông tôi yêu bấy giờ thường hay hỏi mượn tôi tiền bạc. Là người mình yêu, lại thấy anh dùng tiền vào những việc rất chính đáng, tôi đành chấp thuận cho vay. Lúc thì anh cần tiền để làm ăn, lúc lại muốn mua cho mẹ anh một món đồ nhân ngày sinh nhật, lần nữa là anh lỡ mời khách hàng ăn uống nên không đủ tiền tiêu,...Cứ thế, số tiền anh lấy từ tôi ngày một nhiều thêm và chẳng lúc nào thấy anh bảo trả.
Ngày ấy, tôi yêu một người đàn ông lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh nghèo, rất nghèo, và đầy lòng sĩ diện. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu, nghe anh nói rằng gia đình anh giàu có này nọ, tôi không nghĩ rằng anh thiếu tiền đến thế. Bấm bụng nhủ thầm, chắc tại anh cần thật, rồi tiêu hoang quá đấy thôi, tôi cũng chẳng tính toán gì. Có điều, yêu nhau cũng đã lâu, vậy nhưng mỗi lần tôi ngỏ ý về quê thăm cha mẹ anh, anh lại chối đay đảy. Tôi buồn lắm, cũng không biết phải làm gì, mỗi lần như vậy chúng tôi lại cãi nhau to. Lúc thì anh bảo rằng cha mẹ anh đang đi du lịch, về cũng không có ai ở nhà. Lúc lại bảo bố anh đi công tác, về gặp mỗi mẹ thì về làm gì cho tốn công,...Rồi sau đó thái độ anh khác hẳn, anh cáu bẳn và như muốn trút giận lên tôi vậy. Thấy thế nên tôi cũng không muốn đề cập đến chuyện về nhà anh nhiều.
Ngoài việc mượn tiền tôi tiêu thì nói chung anh là một người đàn ông tốt. Anh lo lắng và chăm sóc cho tôi từng chút một. Gia đình hai bên đã có nói chuyện với nhau qua điện thoại, anh cũng về nhà tôi chơi nhiều lần, bố mẹ tôi quý anh lắm. Anh xin phép bố mẹ cuối năm sẽ cưới tôi về làm vợ, tôi nghe vậy thì khấp khởi mừng thầm. Thế rồi tôi dọn về phòng trọ của anh ở, anh bảo ở chung cho tiết kiệm, hai người sắp lấy nhau về còn phải lo nhiều thứ...
Chả trách mà anh mượn tôi nhiều tiền đến vậy. Chả trách mà anh luôn cáu bẳn và chối bay mỗi khi tôi muốn về thăm nhà anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, một lần tôi gặp một người bạn của anh đến chơi phòng trọ lúc anh không có nhà, tôi mời anh ấy vào và hai người ngồi nói chuyện. Trong lúc lỡ lời, anh bạn của anh là người chơi thân với anh từ bé, có nói qua về gia đình anh, và bảo rằng chắc tôi đã biết hoàn cảnh gia đình và khuyên tôi đừng để bụng chuyện đã qua vì người ấy yêu tôi lắm. Ban đầu tôi rất hoang mang và không hiểu người này nói gì, nhưng một lúc sau, tôi mới bàng hoàng hiểu ra câu chuyện. Cố giữ bình tĩnh và "lái" người bạn của anh nói ra tất cả, tôi suy sụp cực độ vì sự giả dối của anh bao lâu nay đã che giấu tôi.
Chả trách mà anh mượn tôi nhiều tiền đến vậy. Chả trách mà anh luôn cáu bẳn và chối bay mỗi khi tôi muốn về thăm nhà anh. Chả trách mà khi về sống cùng anh, mọi sinh hoạt đều là tôi lo, còn anh thì bảo rằng tiền lương của anh để dành riêng cho đám cưới...Sau khi người bạn kia về, tôi gọi điện cho anh và nói ra tất cả những gì mình đã biết. Tôi hỏi anh có phải sự thật không, anh đành khai với tôi tất cả, tôi yêu cầu chia tay anh với lí do không thể chấp nhận được rằng anh giấu tôi lâu như vậy.
Nhưng rồi anh nài nỉ, anh bảo rằng vì quá yêu và sợ mất tôi, anh mới phải làm như vậy. Chỉ mong tôi tha thứ và chấp nhận anh, chấp nhận gia đình anh. Nghèo không hề có tội, anh bảo rằng anh yêu tôi thật lòng...Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại mủi lòng và chấp nhận quay lại với anh. Tôi giấu nhẹm chuyện nhà anh nghèo với gia đình, tự nhủ cứ yêu đi rồi mai này hẵng tính tiếp...Nhưng vừa quay lại được 1 tháng sau đó, tôi nhận ra anh thay đổi hoàn toàn thái độ với tôi. Anh hay uống rượu say, và đánh tôi mỗi khi quá chén, điều mà trước đây chưa bao giờ anh làm cả...Mỗi lần như vậy, anh lại đánh mắng tôi thậm tệ, trách tôi dám khinh nhà anh nghèo, dám chê bai bố mẹ anh, nhưng thực tình tôi đâu có...
Vì quá yêu, tôi đành ngậm đắng nuốt cay, một mình chịu đựng qua ngày. Anh không còn năng về phòng nữa, cứ đi làm về anh lại đi đâu đó biệt tăm tối muộn mới về. Tôi thấy dạo này trong người không khỏe, lười ăn và mỏi mệt nên cũng mặc kệ anh luôn. Một hôm, anh uống rượu say về rất khuya, vừa vào phòng mùi đã xộc lên nồng nặc. Tôi đang nằm ngủ, mới lơ mơ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi đã không chiu nổi mà muốn nôn. Vội bật đèn, mò mẫm đi vào nhà vệ sinh, anh lôi ngược tôi lại khiến tôi ngã sõng xoài, người đập vào thành giường. Rồi sau đó, anh vừa đấm vừa chửi rủa tôi, khiến tôi không trở tay kịp. Bỗng tôi thấy bụng đau nhói, máu từ đâu chảy ra rất nhiều, tôi vừa vùng vẫy vừa kêu cứu, được một lúc thì ngất lịm đi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi mới biết mình đã bị sảy thai và đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Chỉ có bố mẹ tôi ở cạnh bên còn anh thì không thấy đâu nữa. Sau đấy một thời gian, tôi vẫn không thấy anh đâu. Tôi ra viện, xin nghỉ phép rồi về nhà cha mẹ ở quê để tĩnh dưỡng. Khoảng một tháng sau ngày ấy, anh quay lại, mang toàn bộ đồ đạc đến nhà và đề nghị với tôi được chia tay. Anh nói rằng anh không còn mặt mũi nào để đối mặt với tôi nữa.
Tôi chẳng còn gì để níu kéo, cũng chẳng biết phải trách ai, đành lặng im để người đàn ông ấy rời xa mình. Tận mãi về sau, khi gặp được người đàn ông đích thực của đời mình, cũng là chồng tôi ở hiện tại, tôi mới biết rằng quãng thời gian ấy tôi đã ngu muội quá nhiều. Chính chồng tôi đã từng chút một ở bên, khiến tôi mạnh dạn mở cửa trái tim và cho tôi niềm tin để một lần nữa được yêu và được hi vọng...