Trước đây, mỗi lần cô dì chú bác nói ‘có con mới hiểu lòng cha mẹ’, mẹ chỉ cười. Bởi khi đó mẹ còn quá trẻ, còn chưa lập gia đình nên thật sự chưa hiểu được nỗi khổ của người làm cha, làm mẹ.
Trước đây, mỗi lần cô dì chú bác nói ‘có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ’, mẹ chỉ cười. Bởi khi đó mẹ còn quá trẻ, còn chưa lập gia đình nên thật sự chưa hiểu được nỗi khổ của người làm cha, làm mẹ, chưa hiểu được sự vất vả mà cha mẹ đã nuôi lớn con cái. Mẹ chỉ đơn thuần nghĩ, sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi lớn con cái, có gì mà than phiền, vất cả cũng là chuyện đương nhiên. Vả lại, khi đó, từ ‘vất vả’ với mẹ chẳng có ý nghĩa gì.
Mẹ thường hay cãi lại cha mẹ mỗi lần cha mẹ mắng mỏ hay trách mắng điều gì. Mẹ thường khó chịu mỗi khi bị cha mẹ, tức là ông bà ngoại của con bây giờ, nhắc nhở. Mẹ cố chấp, thích làm theo ý mình và còn hỗn láo với bố mẹ. Mẹ không thể hiểu được, tất cả những gì cha mẹ làm cho con cái cũng chỉ vì cha mẹ thương con cái mà thôi. Mẹ luôn nghĩ, bố mẹ cấm đoán mình, không cho mình tự do chơi bời là bố mẹ ích kỉ, bố mẹ sai. Nên mẹ cứ khăng khăng làm theo ý mình, còn vênh mặt lên cãi lại ông bà. Mẹ không biết được, mỗi lần mẹ như vậy, bà lại vào nhà và khóc, nghĩ rằng, mình không thể dạy được con. Mẹ thật sự quá nông nổi con à!
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, con yêu của mẹ ạ!
Từ khi mẹ lấy ba con, có con trong bụng, mẹ đã cảm nhận được sự thiêng liêng của người sắp làm mẹ. Mẹ cảm nhận được tiếng con thở, mỗi nhịp chân con đạp. Mẹ cảm nhận được tình yêu con dành cho mẹ và mẹ thật sự hạnh phúc khi có con. Mỗi ngày mẹ đều trò chuyện với con, để ba xoa bụng mẹ, nghe tiếng con đạp. Con có hiểu được niềm vui hạnh phúc như thế nào không con? Có lẽ, con đã nghe được những lời yêu thương của ba mẹ từ trong bụng mẹ.
Ăn gì mẹ cũng hỏi có được ăn không. Mẹ sợ, nếu ăn vào con không thích sẽ ảnh hưởng tới con sau này. Cái gì mẹ cũng phải tìm hiểu kĩ trước khi ăn. Mẹ hỏi hết người này, người kia. Thèm đến chảy nước miếng, mẹ cũng không dám.
Mẹ là dân nghiền cà phê, thế mà từ khi có con, một giọt mẹ cũng không dám đụng vào. Người ta uống, mẹ thèm lắm, mùi thơm ấy sao mà cưỡng lại được. Thế mà, mẹ phải nhịn vì con yêu của mẹ. Điều mẹ là chẳng có gì đáng kể bởi đó là điều mà tất cả những người làm mẹ có thể làm. Ông bà của con còn làm nhiều hơn thế.
Thương cha mẹ già yếu cô đơn (ảnh minh họa)
Mẹ tìm đến những cơ sở siêu âm có tiếng, chỉ mong co mẹ khỏe mạnh, không làm sao. Mẹ muốn chắc chắn rằng, con của mẹ đang phát triển bình thường. Mẹ mong từng ngày con chào đời để được gặp con, để ban cho con tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình. Giây phút thấy con, mẹ vỡ òa hạnh phúc. Thật sự, mẹ hạnh phúc lắm con có biết không con yêu? Mẹ đã từng nghĩ, chỉ cần có con, mẹ không sợ gì cả, không sợ vất vả và cũng không lo vất vả. Người ta nói, chăm con vất vả lắm, mẹ không tin. Mẹ cho rằng chuyện đó đơn giả và mẹ sẽ vượt qua một cách dễ dàng.
Nhưng, con khó nết, thức thâu đêm, chẳng chịu ăn uống, mẹ thức khuya dậy sớm chăm cho con. Nhìn con còi bé, không chịu ăn, mẹ xót xa trong lòng. Đêm, con ngủ không sâu giấc, hay giật mình khóc liên tục, mẹ xót ruột vô cùng. Mẹ bế con cả đêm, dù mệt nhưng mẹ phải cố, cố vì con yêu của mẹ.
Lắm lúc mẹ buồn ngủ, vừa bế con vừa ngủ gật, khi giật mình chỉ sợ rơi mất con. Mẹ thảng thốt như người mất hồn, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Mẹ tìm mọi cách để con ăn ngon miệng hơn, để con chịu ti mẹ.
Đau khổ nhất là mẹ không có sữa, thế nên, con của mẹ cứ gầy còm, không lớn được. Mẹ cẩn trọng vắt sữa, cho con ăn sữa ngoài nhưng chẳng đáng là bao, con vẫn lười ăn. Mẹ hỏi hết người này đến người kia, tìm mọi loại bình co con bú, vậy mà con vẫn không ưng…
Tủi thân vì không có người đỡ đần, mẹ khóc từng đêm. Mỗi lần ba bế con, con khóc ngất, mẹ lại phải bế con, cho con dong khắp nhà. Mẹ mệt đến mờ mắt, chóng mặt, đau đầu, có lúc không thể bế được con mà con lại khóc. Nhưng mẹ vẫn cố, còn cách nào khác đâu con. Mỗi lần con có chuyện là mẹ buồn phiền đến mất ăn, mất ngủ. Mẹ khóc suốt khi thấy con đau, con mệt. Mẹ chỉ sợ con của mẹ làm sao thì chắc mẹ không sống nổi. Con chỉ hơi sốt nhẹ, mẹ cũng hét toáng lên. Đó là tấm lòng chung của những người làm cha, là mẹ, con à. Ông bà con ngày trước cũng từng trải qua, và trải qua nhiều hơn cả mẹ. Thế mà trước giờ, mẹ không hiểu.
Mẹ hơn ai hết, mong con của mẹ lớn nhanh, mong con của mẹ ngoan hiền, học hành thành tài, sau này thành con ngoan của ba mẹ. (ảnh minh họa)
Mỗi lần con sốt, đau ốm, mẹ như người mất hồn. Nuôi con đầu lòng nên mẹ chẳng có kinh nghiệm, con có bị sao mẹ cũng hoảng hốt, sợ hãi. Mẹ lại gọi về cho bà ngọa để hỏi cách chăm sóc con. Và khi đó, mẹ mới hiểu được, nuôi con vất vả thế nào. Mẹ cảm thấy mình như bị trầm cảm khi ngày nào cũng chỉ có một mình ôm con trong bóng tối. Mẹ lại nhớ bà ngoại da diết con à!
Bây giờ thì mẹ đã hiểu câu nói ‘có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ’. Bao nhiêu nỗi vất vả, mệt nhọc nào kể xiết nhưng có cha mẹ nào kể công. Từ khi mang con trong bụng, vất vả sinh con, nuôi con khôn lớn, người mẹ phải trải qua một thời kì vô cùng khó khăn. Có người mẹ nào lại không thương con cái của mình. Có người làm cha, làm mẹ nào lại không hết lòng hi sinh vì con cái. Ngay cả khi con đã lớn, con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của cha mẹ. Cũng như mẹ của con vậy, dù mẹ đã sinh con, đã sinh cháu cho ông bà nhưng lúc nào trong lòng ông bà, mẹ cũng là một đứa con gái bé bỏng, cần ông bà nhắc nhở và che chở. Chỉ cần khó khăn, cứ về bên ba mẹ là vui, là hạnh phúc con à!
Vậy mà tại sao lại có những đứa con bất hiếu, cãi chửi cả cha mẹ, thậm chí là cướp đi cả tính mạng của người đã sinh ra và nuôi lớn mình? Cuộc sống này thật không công bằng nếu như những người cha, người mẹ bất hạnh lại bị chính con mình ruồng bỏ, đánh đập.
Mẹ hơn ai hết, mong con của mẹ lớn nhanh, mong con của mẹ ngoan hiền, học hành thành tài, sau này thành con ngoan của ba mẹ. Và mẹ mong hơn cả, con sẽ là cô con gái xinh đẹp, vâng lời ba mẹ, ông bà. Sau này con cũng sẽ như mẹ, sẽ yêu và lấy chồng và rồi, con sẽ lại hiểu được câu nói ‘có nuôi con mới biết lòng cha mẹ’.