Khi nghe em nói câu ấy, tôi biết, mình đã gây cho em một nỗi đau quá lớn, đã khiến em tổn thương quá nhiều.
Em thật lòng yêu tôi say đắm, thật lòng muốn được ở bên tôi. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể đáp lại tình cảm của em.
Cuộc tình 8 năm ở quê khiến tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm. Yêu nhau từ hồi còn là học sinh, đi học đại học, rồi cao học, ra trường đi làm, mối tình của tôi và người con gái ở quê đã tròn 8 năm. Tôi hứa hẹn khi công việc tốt, có chút vốn liếng, tôi sẽ về quê cưới cô ấy. Người con gái ấy cũng kiên trì chờ đợi tôi, bám lấy công việc ở quê để nuôi gia đình.
Nhưng khi ra nơi đất khách quê người, tôi lại gặp người con gái khác. Đó là một cô gái dễ mến, một người mong manh, yếu đuối lúc nào cũng cần người khác che chở. Tôi thích điều đó ở em và hơn hết, em yêu tôi thật lòng. Tôi muốn được bên em, được chăm sóc em nhưng tôi lại sợ, tình cảm lớn dần và tôi không thể nào giữ được bản thân mình, sẽ khiến em khổ tâm.
Thật khổ cho em. Tôi đã lợi dụng tình yêu của em, biến em thành con người như thế này.
(ảnh minh họa)
Tôi chính làm một gã đàn ông ích kỉ. Đúng là ra ngoài, gặp nhiều người khác nhau, có nhiều người có cá tính riêng mới thấy cảm tình và thêm yêu thương họ. Tôi cũng dặn lòng mình không được đi quá xa nhưng em cứ chủ động gần tôi, nói yêu tôi, vậy nên tôi thật không kìm được lòng. Và tôi đã yêu em. Chúng tôi bên nhau thắm thiết từ đó. Hạnh phúc ngập tràn. Nhưng khi không ở bên cạnh em, tôi lại cảm thấy mình thật hèn và đê tiện.
Cuối cùng, sau vài tháng yêu nhau, tôi nói với em tất cả. Vì càng gần em tôi càng thương em. Tôi không muốn từ bỏ em, từ bỏ một người con gái mong manh và chân thành yêu tôi như vậy. Tôi phải thú nhận tất cả và chịu mọi hình phạt của em dành cho tôi.
Vậy mà khi biết sự thật, em chẳng hận tôi. Em đã khóc rất nhiều vì còn yêu tôi quá. Nhưng em nói, em không quan trọng. Em vẫn sẽ yêu tôi cho tới khi tôi đi lấy vợ. Và dù tôi đi lấy vợ, em có đi lấy chồng, em vẫn muốn chúng tôi có mối quan hệ yêu đương như bây giờ. Em hiểu hoàn cảnh của tôi, hiểu rằng tôi không thể bỏ người tình 8 năm kia để cưới em, và vì thế, em chọn con đường đó.
Thật khổ cho em. Tôi đã lợi dụng tình yêu của em, biến em thành con người như thế này. Giờ em đã quá yêu tôi, không thể nào yêu người đàn ông khác. Nhưng dù tôi có ở lại đây 1 năm nữa, tôi cũng không muốn làm khổ em, không muốn em quá chìm đắm vào cuộc tình này. Tôi chọn từ bỏ vì yêu em, để em có được cuộc sống của mình, sẽ hạnh phúc và quên được tôi.