Chưa tới tuần thứ 12, mẹ đã bắt tôi phải đi siêu âm xem giới tính. Tôi buồn bực trong lòng nhưng cũng phải làm theo ý mẹ. Báo tin siêu âm con trai, mẹ chồng tôi vui lắm, như mở cờ trong bụng.
Ngày tôi về nhà chồng, tôi biết, cuộc đời mình sẽ vô cùng mệt mỏi vì phải đối diện với một gia đình giàu có và gia trưởng. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng mong con trai lấy vợ về sẽ sinh cho bà một đứa cháu đích tôn. Nên, bà kì vọng vào tôi rất nhiều. Tôi cũng bị áp lực vì phải sống trong cuộc sống như vậy. Ngày nào bố mẹ cũng hỏi các con đã có tin vui chưa, các con có kiêng khem gì không, bao giờ định sinh cháu đích tôn cho bố mẹ?
Trong mắt ông bà luôn mặc định, con đầu lòng của tôi sẽ là con trai. Tôi buồn lắm vì không muốn mình phải sống cuộc đời gò bó, phụ thuộc vào người khác như vậy. Chỉ là, một thời gian dài chúng tôi vẫn không có tin vui.
Hơn 1 năm mà chưa có bầu tuy không phải thời gian quá dài nhưng bố mẹ có vẻ không chấp nhận chuyện này. Mẹ chồng đi nới với hàng xóm là tôi không có khả năng sinh con, để bảo vệ danh dự cho gia đình mình, cũng là không muốn con trai bị mang tiếng, dù thực ra, bà không biết nguyên nhân là từ đâu…
Tôi được mẹ cưng nựng hơn cả con gái ruột của mình. Cái gì mẹ cũng mua cho tôi ăn chỉ cần là tôi thích. (Ảnh minh họa)
Tôi vì gia đình chồng gây quá nhiều trở ngại nên phải đi chữa chạy. Đúng là, vài tháng sau, tôi có bầu thật. Cả nhà vui lắm. Mẹ chồng còn làm lễ cầu khấn con trai. Tôi cũng cảm thấy mẹ mình rất mê tin, nói với mẹ nhiều lần, con nào cũng là con, trời ban cho có con cái là tốt lắm rồi. Nhưng mẹ nhất định không nghe. Lúc nào mẹ cũng làm như, chuyện sinh con trai là chuyện đương nhiên.
Chưa tới tuần thứ 12, mẹ đã bắt tôi phải đi siêu âm xem giới tính. Tôi buồn bực trong lòng nhưng cũng phải làm theo ý mẹ. Báo tin siêu âm con trai, mẹ chồng tôi vui lắm, như mở cờ trong bụng. Mẹ tôi chăm sóc tôi như mẹ đẻ, mọi thứ đều lo cho tôi. Tôi chưa từng một lần được mẹ chồng ân cần chu đáo như vậy. Có lẽ, tin tôi có bầu cháu đích tôn của mẹ đã khiến mẹ thay đổi thái độ lớn như vậy.
Tôi được mẹ cưng nựng hơn cả con gái ruột của mình. Cái gì mẹ cũng mua cho tôi ăn chỉ cần là tôi thích. Mẹ lúc nào cũng hỏi han tôi có khỏe không, xem tôi có chăm sóc bản thân không. Mẹ không cho tôi động đến dù chỉ là việc nhỏ. Và tôi hiểu dụng ý của mẹ. Mẹ muốn chăm sóc cháu đích tôn của mình chứ không phải là tôi. Từ trước tới giờ, mẹ đâu có coi người con dâu này ra gì, vậy mà giờ mẹ lại quan tâm tôi vậy, không phải vì đứa con trai trong bụng tôi thì là gì?
Nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Hơn 5 tháng, chồng và tôi đi siêu âm lại thì phát hiện, con tôi không phải con trai, mà là con gái. Bây giờ con lớn nên nhìn rõ hơn. Báo tin này với mẹ chồng, mặt mẹ lập tức biến sắc, không thể tưởng tượng nổi lúc đó thần sắc của mẹ như thế nào.
Chồng tôi cũng không hỏi han tôi một câu vì anh cũng buồn vì tôi lại mang bầu con gái. Tủi cho đứa con trong bụng. Chưa ra đời đã bị người thân hắt hủi… (ảnh minh họa)
Chính tôi cũng phải khiếp sợ người phụ nữ ngày nào cũng ngon ngọt với tôi, chăm sóc tôi. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy một chút nào nữa. Mẹ chồng tôi thật không thể ngờ lại là người như vậy. Mẹ không nói một câu nào, từ hôm đó cũng không chăm sóc tôi, cũng không hỏi han tôi một câu. Mẹ thấy tôi ốm, chưa từng hỏi tôi một câu vì sao, mẹ chỉ hỏi chuyện có chính xác là con gái hay không?
Tôi nhận ra, mẹ chồng mình thật là người phụ nữ thay trắng đổi đen. Những ngày đó, tôi vô cùng mệt mỏi, khổ sở. Một mình ốm, một mình làm việc nhà dù bụng to vượt mặt.
Chồng tôi cũng không hỏi han tôi một câu vì anh cũng buồn vì tôi lại mang bầu con gái. Tủi cho đứa con trong bụng. Chưa ra đời đã bị người thân hắt hủi…
Mẹ nói bóng gió không sinh được con trai thì sẽ phải để cho chồng tôi lấy vợ hai. Tôi chưa từng thấy gia đình nào lại đối xử với con cháu của mình như vậy. Con của tôi dù là gái hay trai cũng là cháu nội của bà, vậy mà bà lại không coi cháu gái ra gì.
Mẹ chồng dọa nạt suốt ngày, khi tôi sinh con cũng không ngó ngàng. Tôi bực bội, tức nước vỡ bờ, tôi quay về nhà mẹ đẻ sống những ngày tháng đó. Tôi quyết định ở luôn ở nhà mẹ đẻ, nuôi con, chấp nhận cuộc sống cô độc như vậy. Dù chồng có bỏ tôi thì cũng chẳng quan trọng. Vì bản thân tôi cũng không còn muốn bị giam cầm trong gia đình chồng như thế, tôi thà là chịu làm mẹ đơn thân, cho con không có bố còn hơn là để sau này cả đời phải ôm nhục ở nhà chồng…