Một ngày, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng. Người tôi run rẩy, chân tay tê tái dù là trời nắng nóng. Tôi đã không thể đứng vững được khi biết sự thật về chồng mình.
Người đàn ông hiền lành, lương thiện, được xóm làng yêu mến, ca ngợi là người chồng tốt, hết mực yêu thương vợ bây giờ lại trở thành người lăng nhăng, ngoại tình. Tôi cũng đã từng tin chồng, mà tin tuyệt đối. Tôi nghĩ rằng, đời này, không còn người đàn ông nào tốt hơn anh. Tôi tự hào với bạn bè, gia đình rằng chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời. Bởi lúc nào anh cũng yêu thương, quan tâm vợ con, đâu có cằn nhằn kêu ca gì. Gia đình không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Kinh tế ổn định khiến tôi càng yên tâm công tác hơn.
Một ngày nọ, có người thông báo với tôi, anh đang ở nhà nghỉ với người đàn bà nào đó. Tôi cũng không hay biết người ấy là ai nhưng khi nghe tin chồng có bồ, tôi vội lao đến. Thật ra, đó không phải là nhà nghỉ mà là một căn phòng trọ. Cô gái sống với anh là người rất trẻ, xinh xắn. Tôi thấy anh đang sinh hoạt ở đó, tắm giặt, nấu cơm, dọn dẹp, âu yếm cô ta ở xóm trọ. Tôi đã lén vào hỏi người chủ nhà thì được biết, họ là vợ chồng của nhau, thuê trọ ở đây 4 năm rồi.
Tê tái trong người, tôi vội lao về nhà trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh. Chuyến công tác ấy của anh chẳng qua chỉ là sự dối trá. Không biết có bao nhiêu chuyến công tác như vậy và tôi đều là người nhiệt tình sắp xếp đồ đạc cho anh. Thảo nào, tôi thường nói muốn đi công tác cùng anh thì anh không bao giờ đồng ý.
Trái tim tôi đau đớn vô cùng. Tôi tưởng rằng anh sẽ cầu xin tôi tha thứ, nói với tôi đó là lỗi lầm của anh và từ nay về sau, anh không bao giờ như thế nữa. (Ảnh minh họa)
Vậy là chồng tôi đang sống thử với một người đàn bà khác, là một cô sinh viên. Anh thật bỉ ổi, vô liêm sỉ. Giận chồng, hận anh, thương người con gái kia đã nhẹ dạ cả tin, tin rằng anh chưa có gia đình, rằng anh ở nơi nào đó nhưng thường xuyên phải đi làm xa. Những ngày anh về với vợ con là những ngày anh đi công trình. Còn khi nào anh đến bên cô ta, tức là anh được về Hà Nội và ở với cô ta. Vợ chồng gì, họ đâu có là vợ chồng, họ lừa thiên hạ, đánh lừa cả chủ nhà, họ chỉ là bồ bịch của nhau.
Trái tim tôi đau đớn vô cùng. Tôi tưởng rằng anh sẽ cầu xin tôi tha thứ, nói với tôi đó là lỗi lầm của anh và từ nay về sau, anh không bao giờ như thế nữa. Nhưng thật không ngờ, anh coi tôi là người đàn bà ngu muội, hèn nhát. Anh nói rằng, cô gái đó rất đáng thương, đã yêu thương, tin tưởng và chăm sóc anh bao nhiêu năm qua nên anh không muốn phụ lòng cô ấy. Vậy còn tôi thì sao, tôi là ai, là vợ anh, là mẹ của con anh, là người con dâu mà mẹ anh yêu quý? Tôi là ai mà anh nghĩ, cô ta đáng thương, yêu anh chân thành?
Bao năm qua, anh coi tôi là người như thế nào. Anh coi tôi là kẻ không ra gì, là người đàn bà không yêu thương anh, hay chỉ là kẻ anh lấy về để sinh con cho anh và trang trí căn nhà này. Anh sống thử với bồ suốt 4 năm. Tại sao bí mật ấy lại có thể giấu tôi đến tận ngày hôm nay.
Anh định biến tôi thành kẻ bù nhìn sao? Bố mẹ anh yêu thương tôi thế mà bây giờ quay ngoắt 180 độ. (ảnh minh họa)
Tôi phải làm gì đây khi mọi chuyện như thế này? Giờ bố mẹ anh cũng bênh vực anh, họ nói anh vì thương cô gái kia nên mới làm vậy, còn anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Trời ạ, nếu anh làm người tốt thì anh đã không ngoại tình, giấu giếm mẹ con tôi. Là người đàn ông tốt lại đi phản bội vợ con, có bồ, sống thử với cô ta suốt 4 năm sao?
Anh định biến tôi thành kẻ bù nhìn sao? Bố mẹ anh yêu thương tôi thế mà bây giờ quay ngoắt 180 độ. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này, không lẽ là ly hôn? Đúng là cuộc đời tưởng sướng mà lại bất hạnh. Cứ tưởng mình sẽ được sống như thế này, an tâm, viên mãn đến già. Ai ngờ… Tôi thật sự bế tắc, phải làm gì đây? Hay là bỏ chồng, để anh sống với cô ta, cưới cô ta, thì tôi sẽ làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình?