Đừng tưởng, chỉ có mình anh chán em thôi nhé. Em thật sự nhiều lúc cũng chán ngấy anh rồi.
Anh à, khi em viết cho anh những lời này, nước mắt em đang rơi. Em rơi vì đau khổ, vì luyến tiếc một người đàn ông đã từ bỏ cuộc hôn nhân tốt như thế này để đến với người đàn bà mà anh ta mới gặp có vài tháng. Em nghĩ, con người ta đã lớn, đã nhiều tuổi nhưng tại sao lại nông nổi như thế. Tại sao lại quyết định từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ người vợ và cả đứa con gái bé nhỏ, đáng yêu, gắn bó suốt thời gian dài để đến với người khác trong chớp mắt.
Anh à, đôi khi sư mới mẻ có thể làm con người ta cảm thấy thích thú. Giống như việc, anh đang yêu em nhưng nhìn một cô gái đẹp hơn em, anh cũng sẽ thích. Khi có được rồi con người ta thường không trân trọng bằng những cái mình đang cố gắng theo đuổi. Còn nhớ ngày anh tán tỉnh em cũng vậy, anh nhiệt tình biết bao, vui vẻ biết bao, ga lăng biết bao. Nhưng giờ, sau khi lấy nhau và sinh con, người con gái anh chăm sóc lại là cô gái ấy. Anh đã không còn muốn dành cho em những cử chỉ đó nữa. Anh đã chán em rồi phải không anh?
Đừng tưởng, chỉ có mình anh chán em thôi nhé. Em thật sự nhiều lúc cũng chán ngấy anh rồi. Sự vô tâm, sự khó chịu, sự cau có của anh khiến em cảm thấy mệt mỏi. Có nhiều lúc em tự hỏi tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh nói yêu em, vì em nhưng chẳng khi nào anh dành cho em những câu nói ngọt ngào, chẳng khi nào anh hỏi em đi đâu, làm gì, thích gì, muốn ăn gì hay đưa em đi đến đâu đó để vui chơi. Có khi em yêu cầu anh phải làm thế này, thế nọ thì anh cho là em lắm chuyện.
Đừng quay về. Còn không, hãy tỉnh ngộ ra, em có thể tha thứ cho anh một lần, chỉ một lần thôi anh nhé và anh hãy nhớ, em sẽ không chờ đợi lâu. (ảnh minh họa)
Anh chưa một lần chiều theo ý em. Em cũng đã từng nghĩ sẽ dừng lại, không muốn lấy anh, nhưng rồi mình vẫn kết hôn và sinh con. Trong thời gian ấy, em chưa cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho mẹ con em. Vì thế, em cảm thấy chán anh vô cùng. Nhưng em vẫn cố gắng và vượt qua, em luôn xác định, giờ em đã là vợ, là mẹ, em không cho phép mình thay lòng. Rồi em lại yêu anh như thế!
Vậy mà anh, chỉ vì một phút nông nổi, chỉ vì người con gái đó quyến rũ anh, có nhiều thứ mà vợ anh chưa có (vì anh chưa bao giờ chịu biết), anh bỏ em theo người ta.
Bây giờ, anh đã có vợ hai. Anh đang sống với người ta, vậy có hạnh phúc không anh? Anh thật sự muốn vứt bỏ cái gia đình này, vứt bỏ đứa con gái đáng yêu và người vợ cần mẫn của anh sao? Em vất vả, bao ngày chăm sóc anh, đổi lại em nhận được cái gì. Anh có bao giờ hiểu cho em. Những lúc anh chán chường cũng là lúc em mệt mỏi. Em cảm thấy bản thân muốn dừng lại nhưng lại cố gắng vì thật ra, con người không ai hoàn hảo cả anh ạ. Cứ chạy theo những cái mới, chạy theo những thứ mình thích thì thật là khó. Đâu phải ai cũng làm được điều đó đâu anh. Rồi một ngày anh lại nhận ra, người ta chẳng có những điểm tốt được như vợ anh, vì người ta không phải người hoàn hảo.
Anh à! Nếu thật sự anh đang hạnh phúc thì hãy cứ sống như thế. Đừng quay về. Còn không, hãy tỉnh ngộ ra, em có thể tha thứ cho anh một lần, chỉ một lần thôi anh nhé và anh hãy nhớ, em sẽ không chờ đợi lâu.