Ban đầu tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao chồng tôi lại nằng nặc đòi ra ở riêng, là anh muốn sự tự do hay tôi đã làm gì để phật lòng bố mẹ chồng. Hóa ra, sự thật đằng sau lại không phải như những gì tôi vẫn nghĩ.
Kết hôn xong, tôi theo chồng về sống cùng với gia đình anh. Vì nhà anh chỉ có hai anh em, dưới anh là một cô em gái nên ngay từ khi yêu, tôi đã xác định sẵn tư tưởng sau này đến với nhau thì chuyện sống cùng bố mẹ chồng là điều dĩ nhiên.
Cuộc sống làm dâu ở nhà chồng cũng không đến mức khổ sở ngoại trừ cô em chồng đanh đá của tôi. Người ta nói cấm có sai: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.
Em chồng tôi chỉ kém tôi 1 tuổi. Cùng trạc tuổi như nhau nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu sao cô ấy lại ngang ngược và hành xử như một đứa trẻ con như vậy.
Cùng trạc tuổi như nhau nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu sao cô ấy lại ngang ngược và hành xử như một đứa trẻ con như vậy. (Ảnh minh họa)
Ngày chúng tôi cưới cũng là lúc em chồng tôi mới chia tay bạn trai. Trong ngày vui của anh trai nhưng cô ấy chẳng thèm nở một nụ cười. Vẫn biết trong lòng cô ấy đang không vui nhưng khuôn mặt như đưa đám của cô ấy khiến tôi dù thông cảm nhưng vẫn có chút ấm ức trong lòng.
Từ ngày tôi về nhà chồng, cả ngày em chồng tôi chẳng động tay làm bất cứ việc gì. Cô ấy ra trường nhưng chưa đi làm ở đâu, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Nhàn rỗi là vậy nhưng em chồng tôi chẳng hề giúp đỡ gia đình việc gì, để mặc mẹ và chị dâu cung phụng.
Mẹ chồng tôi chắc cũng phần nào hiểu được chuyện, nên bảo tôi đừng chấp em nó, vì từ bé em chồng tôi đã được ông bà bố mẹ chiều nên giờ đâm ra cũng lười nhác.
Ngày mới bầu bí, tôi bị nghén nên ăn gì vào cũng nôn, ngửi mùi gì lạ thôi là tôi cũng lao vào nhà vệ sinh nôn được. Hồi ấy tôi bị dị ứng với mùi loại nước hoa của em chồng, chỉ cần thoáng ngửi thôi là tôi đã ói rồi. Cô ấy biết thế nhưng chẳng hề ngừng dùng mà còn hay xịt hơn, khiến tôi nghén ngẩm lại càng thêm khổ sở.
Cuộc sống ở nhà chồng của tôi trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi cô ấy đi lấy chồng. Mẹ chồng tôi cũng thấu hiểu việc chửa đẻ con cái nên giúp được gì bà cũng sẵn lòng làm cho chúng tôi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi tuy không dám nhận là thân thiết như mẹ đẻ, nhưng cũng chưa có bất cứ điều tiếng gì.
Thế nhưng được vài bữa, em chồng tôi lại về nhà kêu than, lần thì khóc lóc. Cô ấy cũng phải sống chung với bố mẹ chồng, mà việc nhà thì nhác, lại chẳng biết làm gì nên bị mẹ chồng không ưng.
Là cô ấy chê bai mẹ chồng khó tính, xét nét nhưng tôi nghĩ, chẳng bà mẹ chồng nào có thể chịu được cô con dâu vừa lười, vừa vụng lại ăn nói cộc lốc như vậy. Rồi đến lúc mang bầu, dù chẳng bị nghén ngẩm gì nhưng cô ấy tranh thủ lấy cớ bầu bí để chỉ ăn chơi ngủ nghỉ. Vậy thử hỏi, có bà mẹ chồng nào ưng cho nổi.
Một thời gian sau, chồng tôi đột nhiên hỏi dò rằng tôi có muốn ra ở riêng không. Ban đầu tôi cũng lăn tăn vì dù gì, ra ở riêng hai vợ chồng cũng có không gian riêng, sự tự do nhất định. Thế nhưng nhà chẳng có, tự nhiên mỗi tháng lại mất mấy triệu thuê nhà, rồi thì con cái phải đi gửi vì không có ai trông. Mà mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng cũng không có vấn đề gì. Nghĩ vậy nên tôi từ chối luôn.
Những tưởng chồng chỉ vui miệng hỏi, ai ngờ sau ngày hôm đấy, chồng tôi liên tục đề nghị tôi suy nghĩ về việc ra ở riêng. Khi tôi hỏi anh lý do vì sao anh một mực đòi ra ngoài, anh nói muốn cả bố mẹ và con cái có không gian riêng. Anh cũng muốn hai vợ chồng dễ bề thể hiện tình cảm với nhau hơn, muốn tôi được thoái mái, không phải gò bó trong 4 bức tường nhà chồng.
Những tưởng chồng chỉ vui miệng hỏi, ai ngờ sau ngày hôm đấy, chồng tôi liên tục đề nghị tôi suy nghĩ về việc ra ở riêng. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói vậy tôi xúc động lắm, tôi nói để mình suy nghĩ thêm. Dù vậy nhưng tôi vẫn nghĩ sẽ sống chung cùng bố mẹ chồng vì dù sao, anh là con trai duy nhất thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.
Mọi sự chỉ vỡ ra khi một hôm, vừa đi chợ về tôi đã thấy chồng đang nói chuyện trong phòng khách với mẹ. “Ý cái Hoa như nào rồi? Bao giờ thì vợ chồng con dọn ra ngoài? Em nó sang tuần là về rồi đấy. Mẹ biết là thiệt thòi cho hai đứa nhưng con chỉ có một đứa em thôi đấy”.
Hóa ra, vì từ ngày bầu bí em chồng tôi càng được đà lười nhác. Cô ấy lại còn khó chịu và không muốn sống chung với mẹ chồng nên xin về nhà ngoại ở mấy tháng cho mẹ đẻ tiện bề chăm sóc.
Nhà chồng cô ấy cũng đồng ý luôn vì sống cùng con dâu không biết điều cũng lắm chuyện căng thẳng. Thế nên mới có chuyện vợ chồng tôi phải dọn ra ở riêng, để cô em chồng của tôi về ở cho rộng rãi.
Tôi chưa bao giờ thấy có chuyện gì vô lý như thế. Cô ấy lấy chồng thì phải theo nhà chồng, mà nhà chồng cô ấy đâu có làm điều gì quá đáng với con dâu. Đằng này lại không biết điều, chỉ muốn về nhà để mẹ đẻ cung phụng. Như thế khác nào “đuổi” vợ chồng tôi ra ngoài đâu.
Tôi nói với chồng thì anh lại còn trách tôi ích kỷ. “Em đừng có suy nghĩ như thế. Con bé nó có khó khăn mới phải như thế. Em là chị dâu mà sao lúc nào cũng so bì với em chồng thế”.
Thử hỏi, tôi có nói gì sai trong chuyện này? Mọi người cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao cho đúng bây giờ.