Kể từ sau buổi gặp mặt trong đám cưới một người bạn, những hình ảnh về Loan cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Sao tim tôi lại rung lên khi gặp lại em, người vợ từng một thời tôi ruồng bỏ vì sồ sề bỉm sữa.
Ngày chúng tôi đến với nhau, ai nấy đều chúc mừng tôi vì đã lấy được một người phụ nữ tuyệt vời. Em có dáng dấp chuẩn và khuôn mặt sáng. Cách cư xử biết điều và nét mặt tươi tắn khiến bất cứ người nào cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em.
Đi cạnh em, tôi luôn bắt gặp những ánh nhìn đầy ghen tị từ những chàng trai khác. Quả thực, lúc bấy giờ, tôi luôn coi việc lấy được em là một thành công lớn.
Cách cư xử biết điều và nét mặt tươi tắn khiến bất cứ người nào cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em. (Ảnh minh hoạ)
Những vết nứt trong cuộc hôn nhân màu hồng của chúng tôi bắt đầu từ khi em có bầu. Chúng tôi lấy nhau được 2 năm mới có con. Loan lại bị nghén nặng, mấy tháng đầu cứ ăn gì là lại nôn ra ngay nên em gầy và xanh xao trông thấy.
Thời gian ấy chúng tôi bắt đầu thưa dần chuyện chăn gối hơn. Tôi cũng thông cảm vì biết em thai nghén vất vả.
Sang tháng thứ 5, cơ thể em bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Những cơn nôn oẹ đã không còn, thay vào đó em ăn rất nhiều và ngon miệng. Ban đầu tôi cũng rất ủng hộ em, vì nhìn thấy ảnh em ăn ngon tôi cũng vui lây. Thế nhưng, tôi không ngờ từ ngày ấy trở đi, sức ăn của em chỉ có tăng mà không giảm.
Chỉ trong vòng mấy tháng, người em "nở" ra đến mức ai lâu ngày không gặp chắc khó có thể nhận ra. Khuôn mặt em cũng thay đổi nhiều theo cân nặng. Còn đâu chiếc cằm thon gọn ngày nào. Thay vào đó là cái má bánh bao, cái cằm ngấn mỡ và cả chiếc mũi nở đỏ.
Tôi dần ít xuất hiện cùng vợ trong những buổi cần đi ngoại giao. Phần vì em bầu bí mệt, phần vì thú thực, tôi cũng ái ngại với ngoại hình của em.
Dù gì vị trí của tôi cũng cần hình ảnh ngoại giao tốt. Nghĩ vậy nên trong những buổi quan trọng, tôi thường gọi Hoa, nữ thư ký của tôi đi cùng. Hoa tuy không xinh như vợ tôi trước đây nhưng dáng dấp cũng nuột nà chẳng thua kém ai.
Hoa tuy không xinh như vợ tôi trước đây nhưng dáng dấp cũng nuột nà chẳng thua kém ai. (Ảnh minh hoạ)
Từ ngày vợ tôi đẻ, tôi lại càng không thể nhận ra người vợ xinh đẹp với vóc dáng cân đối ngày nào. Cân nặng chẳng khác lúc bầu là bao, trông em giờ không chỉ sồ sề mà còn luộm thuộm.
Bố mẹ cả hai bên đều ở xa không giúp gì được nên em phải quanh quẩn với đống bỉm sữa suốt ngày. Mỗi khi đi làm về nhìn thấy vợ, tôi lại lắc đầu ngao ngán. Nhìn cơ thể em sồ sề, tóc tai thì cột tạm lên, khuôn mặt như gấu trúc vì thiếu ngủ, tôi thực chẳng còn hứng yêu đương.
Đó cũng là thời gian Hoa tấn công tôi mạnh mẽ. Biết được hoàn cảnh vợ chồng tôi lúc bấy giờ nên cô ấy nắm lấy cơ hội không cho tôi thoát. Một người đàn ông như tôi khi ấy đã không vượt qua được cám dỗ mà tiến đến với Hoa.
Sắc vóc tuyệt vời và sự ngọt ngào của Hoa như thứ chất gây nghiện khiến tôi mê đắm không rời. Mỗi lần so sánh, tôi lại thấy chán bà vợ lôi thôi bỉm sữa ở nhà. Rồi chuyện gì đến cùng phải đến, Loan phát hiện tôi ngoại tình và chúng tôi đã ly hôn. Ngày ấy em đã khóc, khóc nhiều lắm. Tôi chẳng nói gì mà chỉ biết xin lỗi em.
Mối quan hệ giữa tôi và Hoa kéo dài được thêm mấy tháng thì tôi bắt đầu cảm thấy chán em. Thực ra, giữa chúng tôi chưa hề tồn tại thứ gọi là tình yêu, có lẽ chỉ là sự ham muốn về thể xác.
Loan phát hiện tôi ngoại tình và chúng tôi đã ly hôn. Ngày ấy em đã khóc, khóc nhiều lắm. Tôi chẳng nói gì mà chỉ biết xin lỗi em. (Ảnh minh hoạ)
Hoa thuộc mẫu người thích chưng diện, đi cạnh em tôi luôn có thể ngẩng cao đầu như đi cạnh vợ tôi ngày xưa, nhưng em lại lười nhác, không giống Loan. Cuộc sống với Hoa chỉ là ăn diện, đi mua sắm rồi đi chơi, thăm thú bạn bè. Từ ngày qua lại với cô ấy, tôi chưa một lần được ăn bữa cơm gia đình tử tế. Nhiều lúc trong lòng tôi lại nhớ về Loan.
Rồi tình cờ trong đám cưới một người bạn, tôi gặp lại em. Tôi như chết đứng, suýt nữa không nhận ra người vợ cũ của mình năm xưa. Trước mắt tôi là một người phụ nữ với vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút khiến người đối diện không thể rời mắt. Em mặc một chiếc đầm đỏ ôm lấy cơ thể trông rất quyến rũ.
Tôi vội chạy ra chỗ em rồi bắt chuyện hỏi han vài câu. Em có vẻ bất ngờ và ngại khi gặp tôi. Sau đấy tôi tìm hiểu thì được biết, sau khi chia tay với tôi, em đã bị sốc và sụt cân rất nhiều. Cho đến giờ em vẫn chưa có người đàn ông nào khác.
Trở về căn nhà tôi và Hoa sống chung, trong đầu tôi lại hiện lên mọi thứ về Loan. Nếu là Loan, tôi đi làm về nhà cửa đã sáng đèn, em đã đi làm về trước chuẩn bị những món ăn ngon cho bữa tối. Nếu là Loan, nghe tiếng tôi về em sẽ chạy ra hỏi tôi hôm nay đi làm có mệt không. Nếu là Loan ...
Hôm ấy Hoa còn đi chơi với bạn tới khuya mới về. Cô ấy cũng chẳng thèm nhắn cho tôi lấy một cái tin. Nhìn bộ dạng say khướt 2 giờ sáng mới về của Hoa, tôi thực sự thấy hối hận vô cùng. Giá như được quay lại, chắc chắn tôi sẽ không phụ bạc người vợ bỉm sữa năm nào.