Khi anh hỏi tôi: “Em có mấy cháu rồi?” tôi bỗng rơi nước mắt. Anh vốn là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu thương và dành trọn tình cảm.
Nhưng rồi vì hoàn cảnh, chúng tôi không đến được với nhau, anh đi lấy vợ còn tôi đi lấy chồng.
Chúng tôi hoàn toàn thoải mái khi chia tay. Nhưng dù ở gần nhau, ngần ấy năm chúng tôi vẫn không hề liên lạc. Chỉ là ngày hôm nay, tôi và anh đã gặp lại nhau sau lần đầu tiên họp lớp đại học từ ngày ra trường.
Giống như hai người bạn lâu ngày không gặp, anh và tôi hỏi han nhau đủ điều, anh còn nói tôi dạo này nhình xinh ra, nhìn béo tốt hơn, trông hiện đại hơn trước rất nhiều. Thì thời gian thay đổi, con người rồi cũng sẽ thay đổi theo. Tôi cũng hỏi han anh về công việc, gia đình, có vẻ anh ổn cả. Tôi vui vì điều đó. Nhưng khi anh hỏi tôi về chuyện con cái, không hiểu nguồn cơn nào đã khiến tôi rơi nước mắt. Tôi khóc mà không kìm được lòng mình. Có lẽ anh hiểu tất cả những nỗi lòng của tôi sau khi tôi thú nhận chồng mình vô sinh. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói với anh những lời đó. Câu chuyện này tôi muốn giữ bí mật, vậy mà trước anh tôi không kìm được lòng.
Tôi như muốn nói cho anh biết để mong nhận được sự sẻ chia giống như ngày nào chúng tôi còn yêu nhau. Và thật vui vì anh đã luôn bên tôi, cho tôi những lời khuyên chân thành. Tôi như muốn được dựa vào vai anh, được khóc nức nở như ngày nào. Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn xoa đầu tôi giống như đứa trẻ và khuyên tôi hãy bình tâm.
Anh muốn cho tôi một đứa con khi chồng tôi vô sinh (ảnh minh họa)
Và từ đó, tôi với anh hẹn hò ngày càng nhiều. Anh thường xuyên đưa tôi đi mua sắm, đi chơi, đi ăn, giống như ngày còn yêu nhau. Rồi anh nói vẫn còn tình cảm với tôi, mong tôi chấp nhận anh một lần nữa. Tất nhiên, cả hai đều hiểu đó chỉ là mối quan hệ vụng trộm, không thể cho ai biết.
Chúng tôi cứ ngã vào lòng nhau như thế, cho tới khi anh nói, nếu chồng tôi vô sinh, anh tình nguyện cho tôi một đứa con. Khi nào cần anh giúp đỡ, anh sẽ sẵn sàng. Còn tôi tự chọn cách ứng phó với cuộc sống. Anh còn nói, chồng vô sinh chắc chắn sẽ hiểu cho tôi mà thôi, chứ không thể bắt một người vợ chịu cảnh chồng không sinh được con một đời như thế.
Tôi còn yêu anh, chắc chắn là vậy, nhất là khi anh lại cho tôi sự quan tâm và yêu thương như lúc này. Tôi cám ơn anh vì đã có ý tốt nhưng hiện tại tôi chưa muốn làm điều gì khiến chồng buồn như thế. Chỉ là, tôi đang ngoại tình để khuây khỏa trong lòng, chứ không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình này. Nhưng đúng là không có con thì không sống được. Trước cám dỗ của tình cũ, tôi phải làm sao bây giờ?
Ngọc Lan
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: