Tôi bất hạnh khi chồng càng thành đạt, càng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Ngày 17/01/2017 22:37 PM (GMT+7)

Tôi quyết định sống li thân. Tưởng rằng chồng tôi sẽ có thời gian nghĩ lại mà làm lành với tôi. Ai ngờ đã gần một năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn không chung chăn gối. Người chịu thiệt thòi có thể chỉ là tôi

Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài tâm sự

Ngày tôi mới yêu anh, gia đình tôi ai cũng quý mến và khen anh biết quan tâm đến mọi người. Thỉnh thoảng nhân dịp lễ tết, anh thường mua tặng mẹ tôi chiếc túi xách, bố tôi bộ quần áo…Tôi cũng thầm tự hào vì yêu được một người bảnh bao, lịch lãm, lại ăn nói có duyên. Trong mắt tôi thì anh là niềm mơ ước của khá nhiều cô gái trẻ.

Yêu nhau được một năm, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Nhà tôi chỉ có duy nhất một mình tôi, còn nhà anh có đến bốn anh em trai nên sau khi cưới, anh đã về sống chung với gia đình tôi.

Với tính năng động, nhanh nhẹn lại có tài ăn nói, ngoại giao tốt, công việc làm ăn của anh ngày càng thuận lợi. Còn tôi thì ba năm sinh liền hai đứa con. Công việc chửa đẻ, nuôi con chiếm khá nhiều thời gian nên tôi đã phải tạm nghỉ việc ở nhà để làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ.

toi bat hanh khi chong cang thanh dat, cang “do lo nuoc mam, dem cu dua hanh” - 1

Tôi muốn mua sắm bất cứ thứ gì cho mình hoặc các con thì đều phải xin ý kiến chồng.

(Ảnh minh họa)

Quay đi quay lại thế mà đã hơn 5 năm tôi ở nhà không đi làm việc ở đâu cả. Nhìn lại khoảng thời gian ấy, tôi thấy vô cùng ám ảnh. Chẳng là chồng tôi ngày càng thành đạt anh càng vắng nhà nhiều hơn, thường xuyên vắng mặt trong những bữa cơm bên gia đình. Rồi những ngày lễ Tết anh cũng không đưa vợ con đi chơi như trước nữa, những món quà tặng bố mẹ tôi và tôi cũng thưa dần rồi quên hẳn…

Chồng tôi ra ngoài thì có vẻ lịch lãm, sang trọng, chịu chơi lắm nhưng ở nhà thì anh ấy có cái nguyên tắc tài chính đến kì cục! Anh yêu cầu tôi lập bảng thống kê tài chính chi tiết, tiền thu vào và chi ra từng ngày, thậm chí mua một nghìn tăm cũng phải ghi vào sổ. Tôi muốn mua sắm bất cứ thứ gì cho mình hoặc các con thì đều phải xin ý kiến chồng, nếu anh đồng ý tôi mới được mua. Nộp tiền ăn hàng tháng bao nhiêu cho bố mẹ cũng là anh quyết định. Bố tôi ốm, tôi muốn đưa bố đi khám thì không có tiền mà lấy tiền chung của hai vợ chồng cho bố mẹ thì phải ghi vào bảng kê khai tài chính. Chồng tôi kiểm tra hàng ngày biết việc đó thì  tỏ vẻ không thích cứ nói bóng gió sao không đưa ông đi khám bảo hiểm mà khám dịch vụ này nọ…

Khi đứa con thứ hai được 2 tuổi, tôi nhờ mẹ trông giúp rồi xin đi làm vì ở nhà cái gì cũng ngửa tay xin tiền chồng tiêu thì nhục lắm. Đi làm được đúng hai hôm, đến ngày thứ ba đang làm việc thì chồng gọi điện thoại, tôi bật tai nghe thì thấy giọng bực tức: ngày mai em không đi làm gì hết, ở nhà bao nhiêu việc, công ty của anh thì làm không hết việc em còn đi làm ở đâu.

toi bat hanh khi chong cang thanh dat, cang “do lo nuoc mam, dem cu dua hanh” - 2

Nghĩ đến li dị thì tôi lại e ngại vì thương bố mẹ không chịu nổi búa rìu dư luận. (Ảnh minh họa)

Để yên ấm gia đình, tôi lại nghe lời chồng ở nhà chăm con và làm việc cho công ty của chồng tại nhà. Những tưởng như thế sẽ yên ổn, ai ngờ anh thường xuyên đi nhậu nhẹt say xỉn về khuya, có hôm anh đi đến gần 5 giờ sáng mới về. Tôi nói thì anh quát tháo ầm lên bảo anh ấy đi làm vất vả đêm hôm như vậy cũng là để nuôi cả cái nhà này, không thông cảm lại còn lắm điều. Kì thực anh chưa phải nuôi bố mẹ tôi ngày nào. Vợ chồng tôi ăn chung với bố mẹ, có khi bố mẹ còn mua sắm nhiều thứ cho cháu. Còn tôi đâu có ăn bám anh, làm việc đầu tắt mặt tối mọi việc từ chăm con đến những công việc công ty của anh. Lâu lắm rồi, tôi không đi may quần áo mới cũng chẳng được đi giao lưu với bạn bè.

Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi ngày càng căng thẳng. Có hôm bất chợt tôi đọc được một tin nhắn mùi mẫn tình cảm của một người phụ nữ nào đó gửi cho anh. Khi tôi hỏi thì anh bảo đó là mối quan hệ làm ăn của anh, nó thích anh chứ anh thì không để ý. Tôi bảo muốn nói chuyện với người phụ nữ ấy thì anh bảo em không được làm ảnh hưởng đến mối quan hệ làm ăn của anh…rồi hai vợ chồng to tiếng. Sợ bố mẹ nghe thấy sẽ buồn nên tôi ngậm ngùi im lặng. Có lần tôi lại gặp anh tình tứ ôm eo một người con gái trẻ đẹp đi từ trong khách sạn ra. Lúc đó, mắt tôi tối sầm lại, chân tay bủn rủn, nói không ra lời…

Sau lần đó, tôi quyết định sống li thân. Tưởng rằng chồng tôi sẽ có thời gian nghĩ lại mà làm lành với tôi. Ai ngờ đã gần một năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn không chung chăn gối. Người chịu thiệt thòi có thể chỉ là tôi. Nhưng nghĩ đến li dị thì tôi lại e ngại vì thương bố mẹ không chịu nổi búa rìu dư luận, thương tôi mà sinh ra ốm đau. Rồi hai con nhỏ sẽ sống thế nào khi mỗi buổi sáng thức dậy chúng nó chỉ nhìn thấy bố hoặc mẹ, rồi chúng nó sẽ…bao nhiêu điều tưởng tưởng không tốt đẹp cứ lan man trong đầu tôi.

Theo Út Mai (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện gia đình