Người ta nói, đằng sau một người chồng thành công chính là một người vợ tốt.
Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải tôi đã cống hiến quá nhiều cho chồng mình, đã hi sinh quá nhiều cho chồng tôi mà chồng mới được như ngày hôm nay không? Lắm lúc tôi lại nghĩ, có lẽ là số anh sướng vậy rồi nên dù không phải là tôi, dù anh lấy ai thì anh cũng sẽ sung sướng như vậy.
Hơn 7 năm làm vợ chồng, tôi sinh cho anh một cậu con trai. Cầu được ước thấy, anh mong muốn có con trai và rồi được như ý. Tôi mừng vì anh luôn luôn yêu thương con, quan tâm vợ. Đối với người ngoài, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, viên mãn…
7 năm làm vợ chồng, anh phất lên như diều gặp gió. Công việc của anh ban đầu rất bình thường, chỉ làm một nhân viên quá bình thường. Ngày chưa cưới, anh chưa có công việc gì, còn công việc của tôi thì quá tốt. Tôi vẫn chấp nhận cưới anh dù bố mẹ tôi cố tình ngăn cấm. Tôi đã yêu và xác định cưới thì không ai có thể cản được tôi.
Không hiểu sao, 5 năm làm vợ chồng, anh phất lên như diều gặp gió. Công việc của anh ban đầu rất bình thường, chỉ làm một nhân viên quá bình thường. (Ảnh minh họa)
Gần nửa năm đầu, chỉ có tôi gánh vác công việc, một mình nai lưng kiếm tiền vì chồng. Tôi cũng không dám nghĩ đến việc sinh con. Vài lần tôi nghĩ mình có thai và đã hoảng hốt vô cùng. Có khi tôi phải đi công tác 3 tháng trời ở vùng cao, xa xôi, cô đơn vô cùng nhưng vì công việc, tôi phải cố. Nghĩ mình không làm thì tiền đâu ra lo cho gia đình. Chồng tôi ở nhà cũng đi kiếm việc nhưng không được. Anh cũng mải mê rượu chè với bạn bè.
Tôi liên tục phải gọi điện về nhắc nhở anh động viên anh. Nói ra thì đúng là, tôi giống như một người chồng chứ không phải là anh. Ngần ấy thời gian tôi đi công tác, anh cũng không hỏi han được mấy lần.
Ngày tôi về, tôi nhờ một người bạn quen giới thiệu cho chồng vào làm ở một công ty bình thường với vị trí nhân viên. Thật ra, tôi cũng chỉ hi vọng chồng có công việc, không tiêu cực, chồng sẽ cảm thấy đỡ tủi thân hơn và cũng có chút thu nhập thêm cho gia đình dù là ít.
Chồng tôi vui lắm, đồng ý đi làm. Thật không thể ngờ nổi, hơn 2 năm sau đó, anh phất lên như diều gặp gió ở chính công ty mà tôi giới thiệu. Anh có ngoại hình, cũng khéo ăn nói nên có lẽ cũng là lợi thế. Nhưng mà, điều khiến anh có được như vậy chính là do tôi. Tôi đằng sau lưng anh đã cố gắng chạy vạy, cố gắng nhờ các mối quan hệ của mình tác động tới sếp của anh để anh được thăng tiến. Tôi cũng phải mất cả tiền bạc nữa nhưng thật không ngờ, hiệu quả lại lớn thế…
Chồng tôi vui lắm, đồng ý đi làm. Thật không thể ngờ nổi, hơn 2 năm sau đó, anh phất lên như diều gặp gió ở chính công ty mà tôi giới thiệu. (Ảnh minh họa)
Anh cứ tiến lên như thế, công việc tốt đẹp, tiền thì vào như nước. Nhờ mối quan hệ và tài ăn nói, anh cũng có được một vị trí trong công ty. Làm ăn với các đối tác, anh lại có khoản thêm này kia.
Có vẻ anh tự hào lắm vì mình kiếm được nhiều tiền. Tôi cũng nhờ vậy mà bớt vất vả hơn. Tôi thấy yên tâm vì chồng…
Khi anh kiếm được tiền, anh nói, tôi ở nhà chăm con cho con ăn ngoan, học giỏi, tôi không phải đi làm nữa. Tôi không đồng ý nhưng chồng cứ van nài nói là anh không yên tâm giao con cho người khác trông. Vậy là, tôi chấp nhận. Hàng tháng chồng đưa cho tôi một khoản kha khá. Tôi cũng vui mừng vì chồng có trách nhiệm với gia đình, không như ngày trước…
Tôi ở nhà, chăm con, cũng lo nghĩ cho gia đình. Tiền chồng đưa tôi cũng mua sắm và cũng tiết kiệm, giữ lại để phòng sau này có khó khăn. Với lại, vợ chồng cũng chưa phải là giàu có gì nên phải có khoản phòng xa… Tôi lo chồng sau này lại không lợi thế về công việc như bây giờ thì lúc ấy lại quay trở lại ngày khó khăn…
Từ ngày có tiền, chồng sắm xe, sắm đồ xịn nhưng mà lại không hề bận tâm tới vợ nữa. Anh thờ ơ với vợ con, chỉ biết mải mê chăm chút bản thân và các mối quan hệ của mình. Tôi sợ chồng chán mình nên chịu khó làm đẹp, mua sắm đủ thứ trên đời, ăn mặc cho xinh đẹp sạch sẽ. Rút kinh nghiệm mấy bà nội trở ở nhà bị chồng chê, tôi đây lấy hết sức để khiến mình trở nên xinh đẹp.
Từ ngày có tiền, chồng sắm xe, sắm đồ xịn nhưng mà lại không hề bận tâm tới vợ nữa. Anh thờ ơ với vợ con, chỉ biết mải mê chăm chút bản thân và các mối quan hệ của mình. (ảnh minh họa)
Mặc dù trong mắt người khác, tôi là một cô gái một con ‘trông mòn con mắt’ nhưng trong mắt của chồng thì tôi chỉ là một cô vợ ăn chơi, không biết giữ mình, không biết tiết kiệm. Từ đó, hàng tháng anh đưa cho tôi ít tiền hơn, nói sợ tôi tiêu xài hoang phí. Anh còn nói, đồng tiền anh kiếm ra là mồ hôi nước mắt, đã cho tôi ở nhà chăm con còn không biết điều tiết kiệm, tiêu không chán tay. Có lẽ là do không làm ra tiền nên không biết tiếc.
Anh còn bảo tôi, có biết anh có được ngày hôm này là nhờ ai không, là nhờ sự nỗ lực của anh, là nhờ anh đã cố gắng hết mình… Anh quên là chính tôi đã giới thiệu cho anh vào công ty này và anh cũng đâu biết, sau lưng anh tôi đã cố gắng vun vén mọi chuyện…
Tôi buồn vì thái độ của chồng, anh đang khinh thường tôi ăn bám anh. Lòng tôi buồn lắm, chẳng thiết tha gì. Giá như anh có thể thông cảm cho vợ mình, hiểu được nỗi lòng của vợ thì anh đã không thốt ra những lời như vậy…
Chồng tôi đúng là một người có trách nhiệm, nhưng chỉ có trách nhiệm thôi thì cũng chưa đủ… Khi anh biết chuyện tôi đã giúp anh ngày trước, tôi tưởng anh sẽ cảm ơn tôi, sẽ vì tôi vun vén cho anh mà khen ngợi người vợ đã làm ‘hậu phương vững chắc’ này. Nào ngờ anh còn nổi khùng lên, anh nói không biết tôi đã làm những gì với mấy ông kia để ông ấy tạo điều kiện cho anh. Tôi thật sự sốc, thất vọng về chồng của mình…
Tôi khóc bao nhiêu ngày, không nói với chồng câu nào. Công sức của tôi anh đã đổ xuống sông xuống bể, không những vậy anh còn vu oan cho tôi, nói tôi mờ ám này kia. Thật không ngờ, sự hi sinh của tôi vì chồng lại thành mối nghi ngờ trong anh. Anh chưa tìm hiểu kĩ mà đã quy kết, trái tim tôi nhói đau…
Tôi vì anh mà làm rất nhiều việc. Lấy anh từ khi anh hai bàn tay trắng, giúp anh kiếm việc, cho anh cơ hội trong công việc. (ảnh minh họa)
Phải làm sao đây? Tôi thật sự không muốn sống kiểu vợ chồng hoài nghi nhau thế này, nhất là khi tôi không hề có chuyện gì.
Tôi vì anh mà làm rất nhiều việc. Lấy anh từ khi anh hai bàn tay trắng, giúp anh kiếm việc, cho anh cơ hội trong công việc. Vì anh hi sinh đi làm xa, vì anh hi sinh việc của mình ở nhà chăm con. Mà giờ đây tôi nhận được gì?
Tại sao những người vợ ở nhà chăm con như chúng tôi luôn bị chồng hoặc là người nào đó nghĩ là này kia, ăn bám? Trong khi chính các anh lại muốn chúng tôi phải có trách nhiệm với gia đình chồng con? Thật sự, tại sao chồng không nghĩ đến những người vợ mới là những hậu phương thật sự vững chắc của mình chứ không phải là việc anh nỗ lực thế nào, phấn đấu ra sao để kiếm được đồng tiền? Tôi đã hi sinh cho chồng quá nhiều và bây giờ thế này, có đáng không?
Xem thêm bài liên quan: Chỉ vì con tôi chưa từng làm dâu... Chồng à, hãy quay về khi còn yêu nhau Muốn bỏ chồng vài ngày cho đỡ chán |